Chương 73

322 23 0
                                    

Từ lúc nhận được mảnh tín ấy, Bạch Phi Nghi vẫn lửng lơ trong một nỗi bất an mơ hồ. Không phải với Trường Thanh mà là với y. Y linh cảm có gì đó sắp xảy đến với bản thân.

"Chủ tử." Đây là lần thứ ba Hoa Cát đổi trà trong đêm nay, nàng xếp ấm trà lạnh lên khay rồi đặt ấm trà nóng xuống, lo lắng nói: "Canh giờ đã trễ, mấy ngày qua người thức chờ tin liên tục, nên nghỉ ngơi đi thôi. Hay chí ít là chợp mắt một chút cũng được."

Bạch Phi Nghi che trán, thực sự cảm thấy mệt mỏi, khẽ nhăn mi phất tay: "Hắn còn đang xông xáo ngoài kia, ngươi nghĩ ta ngủ nổi không?"

Hoa Cát mím môi lùi lại. Nàng biết chứ, chủ tử luôn luôn thức chờ tướng quân xong việc quân trở về rồi mới ngủ. Khi tướng quân đích thân ra trận - nếu có thể, y sẽ đứng trên tường thành nhìn quân đi, cũng chờ cho đến lúc thấy người xa xa bình an thì mới yên lặng bước xuống, tỏ ra lạnh lùng đạm nhiên như mọi khi.

Bạch Phi Nghi hạ tay chạm vào cây sáo của Giang Minh Hiên, y vẫn giữ thói quen đeo nó bên người suốt gần ba năm qua. Y biết mình thổi không hay nhưng Trường Thanh lại thích nghe. Có lẽ do bị ảnh hưởng từ Giang Minh Hiên nên y vô thức cho rằng nhạc khí này hợp với các quân tử chứ không phải loại tiểu nhân như mình. Thực lòng mà nói, sau khi Giang Minh Hiên qua đời, y không còn thích thổi sáo.

Y chỉ hận không thể xóa bỏ sự tồn tại của con người này ra khỏi ký ức mình.

Nhưng đâu đó y lại có phần biết ơn, vì nhờ Giang Minh Hiên mà y học được cách trân trọng Trường Thanh. Y cũng tìm lại được sự ham thích thổi sáo, vì Trường Thanh luôn vui đến thiếu điều mọc đuôi ra vẫy khi nghe tiếng sáo của y.

Bạch Như Sơ dạy y nghi ngờ quá nhiều, nhồi nhét vào y quá nhiều sự căm thù Giang gia, đến nỗi cứ nghe đến họ 'Giang' là y liền vô thức chán ghét. Nhưng y không thể cứ gánh trên vai sự hận thù của ông ấy mà tiếp tục dựa vào người y muốn toàn tâm toàn ý đối đãi được.

Sở dĩ y không nói với Trường Thanh những nỗi canh cánh này, thứ nhất vì không muốn hắn lo lắng; thứ hai vì chỉ là ân oán tình thù của bản thân mà cũng không thể rạch ròi thì y còn xứng làm hoàng đế phân xử thiên hạ sao?

Y nợ Bạch Như Sơ là nợ một chữ 'hiếu', không phải chữ 'hận'. Y thiếu giang sơn Tư quốc một vị minh quân chứ không phải hôn quân.

Y có lẽ còn thiếu Giang Ân Tiêu một câu 'cảm ơn' vì người nọ từng khuyên y đừng giết sạch Giang gia mà nên loại trừ mẫu thân Trường Thanh.

Thông suốt được lòng mình, y tức thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng Bạch Phi Nghi chưa kịp thở ra một hơi thì Hoa Cát đột ngột tông cửa xông vào, quỳ gối nói vội: "Chủ tử! Có quân binh triều đình đến bao vây ngọn núi!"

Y đứng phắt dậy, vừa đi vừa khoác áo choàng, cảm thấy bình tĩnh nhiều hơn là hốt hoảng với diễn biến ngoài dự tính này, hỏi: "Đường nào còn trống?"

Hoa Cát gấp rút đứng lên dẫn đường: "Thưa là phía tây! Kha Đằng chuẩn bị xong xuôi rồi!"

Cuộc vây bắt này quá mức bất ngờ mà thực sự chẳng ai lường được triều đình có thể tìm ra cứ địa của bọn họ - lại còn đúng vào thời điểm phòng vệ mỏng manh nhất này! Nhất thời mọi người đều trở tay không kịp.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ