Chương 11

986 61 2
                                    

Từ sau thời Hoắc Huân đế, Tả gia chầm chậm suy tàn. Sở dĩ Tả Chính Khiêm vẫn đứng ở địa vị tể tướng suốt thời của tiên đế, thứ nhất là vì ông ta thực sự có năng lực, thứ hai - bởi ông ta có công với quốc gia và được tiên đế ưu ái trọng dụng cũng như đỡ đần. Bạch Phi Nghi lên ngôi, ông ta lập tức mất đi sự ưu ái bởi vì đã quá già. Nhưng Tả Chính Khiêm gánh trên vai cả gia tộc đang suy tàn, ông ta về hưu là sự chấm hết của Tả gia. Đây là nguyên do đầu tiên khiến Tả tướng nung nấu ý định đảo chính.

Bàn đến nguyên do thứ hai thì phải đảo ngược thời gian một chút, về quá khứ khi tam hoàng tử Bạch Minh Hiên vẫn còn sống và là thái tử. Lúc đó, Tả Chính Khiêm và Thục phi nương nương - thân mẫu của tam hoàng tử ngồi cùng một thuyền. Nếu Bạch Minh Hiên suôn sẻ lên ngôi hoàng đế, Tả Chính Khiêm và Tả gia nghiễm nhiên hưởng lợi không ít. Tiếc rằng Bạch Minh Hiên đột ngột qua đời... Chuyện này lại dính dáng chút ít tới Đức vương gia Bạch Phi Nghi.

Nói chung quy, động cơ chính của Tả Chính Khiêm là phục hưng gia tộc.

Vị thứ hai có can dự tới cái chết năm xưa của Tề phi - mẫu thân Bạch Phi Nghi, là Lễ bộ thượng thư Bàng Sử. Động cơ của ông ta gắn bó mật thiết với thái mẫu.

Cuối cùng, Hình bộ thượng thư Liễu Lan Tư: y được Tả Chính Khiêm chiêu dụ, động cơ là báo thù. Y còn trẻ và có tài, lý lịch không đến nỗi nào - Bạch Phi Nghi hơi tiên tiếc khi ra quyết định xử trảm Liễu Lan Tư - bởi lẽ tội bất tín có thể dung nhưng tội bất trung không thể thứ.

Đế vương phết nốt một nét rồi đóng ấn triện vào cuối thánh chỉ.

Trần ai lạc định.

.

Nhà lao của Hình bộ luôn ẩm mốc và bốc lên thứ mùi khó chịu. Ánh đuốc bập bùng, có mấy đoạn hành lang không thể nhìn thấy bàn tay của bản thân. Những ngục tốt làm việc ở đây đều đã thân thuộc với bóng tối, bọn họ cũng tỏa ra khí chất âm lãnh như lệ quỷ.

Tiếng bước chân vang lên, một... không, hai người - Liễu Lan Tư bần thần nghĩ, gục đầu xuống tự nhìn lại mình. Đúng là thế sự vô thường, một phút trước ngươi còn đang quyết định sự sinh tử của kẻ khác, một phút sau ngươi chỉ có thể bất lực mặc chính mình bị phán quyết sinh hay tử.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Rồi - y nghe thấy giọng nói khiến tâm y dao động. "A Lan."

Trong một thoáng, Liễu Lan Tư tựa như trở về những năm tháng trẻ thơ, cái thời mà y vẫn còn là một đứa trẻ vô ưu vô lo, chiều chiều trốn học đi bắn ná với tiểu bằng hữu cạnh nhà. Chóp mũi nóng bừng, chính y cũng không hiểu vì sao tiếng gọi đó luôn khiến y xúc động mạnh dường này.

Một khoảng yên lặng kéo dài.

Liễu Lan Tư vẫn cúi đầu, y không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với Từ Cảnh Hằng và cũng hiểu bản thân chẳng còn tư cách nhìn hắn.

Từ Cảnh Hằng trông thấy bộ dạng hèn mọn của Liễu Lan Tư, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn bức bối khó nhịn nổi. Hắn giơ chân đạp mạnh vào song gỗ, lớn tiếng mắng: "Ngươi điếc hả Liễu Lan Tư? Không phải đã nói là dám làm dám chịu sao? Bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương hại này làm gì? Cái dáng vẻ vênh váo mấy ngày trước đâu rồi?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ