"Đau không?"
Bạch Phi Nghi chạm vào vết sẹo trên bả vai phải của Lâm Lộ, nhè nhẹ xoa bóp hỏi. Vết này là mới nhất, hắn thụ thương trong trận chiến bỏ thành Bắc Nguyên, bởi một thanh đao chém mạnh đến toét da, nứt xương. Lúc ấy tình thế vội vàng, y chỉ kịp sơ cứu qua loa. Mỗi khi khí trời trở lạnh, y luôn lưu ý hỏi hắn có đau không.
Vậy nên vào những tháng mùa đông, mỗi ngày y đều hỏi hắn có đau không.
Lâm Lộ lúc nào cũng cầm tay y hôn rồi mỉm cười đáp: "Được mỹ nhân xoa bóp thì sẽ không đau nữa."
Mấy lần đầu nghe câu này, Bạch Phi Nghi còn khinh bỉ lườm hắn, về sau thì lười phản ứng, cũng không chờ đáp, thấy hắn mở miệng là y đổ rượu thuốc ra tay mà xoa bóp luôn. Bả vai dần dần ấm lên, đẩy lui cơn đau nhức dai dẳng, lòng dạ dào dạt ấm áp.
"Ba năm, dài không dài, ngắn không ngắn..." Lâm Lộ cất tiếng nói: "Vừa đẹp."
"Năm đầu tiên, thâu tóm quyền lực, thanh lý môn hộ, diệt kẻ ngáng trở. Năm thứ hai, chấn chỉnh triều cương, an sinh xã tắc, chiêu binh mãi mã. Năm cuối cùng, thao luyện binh sĩ, xây dựng phòng tuyến, chuẩn bị nội tranh." Đặt ánh mắt trên bả vai hắn, dưới hàng mi là sự ôn nhu hiếm khi lộ ra, Bạch Phi Nghi chú tâm xoa bóp: "Sách lược của chúng ta cũng chẳng khác biệt lắm."
"Được, đều nghe theo ngươi."
"Phía chúng ta vẫn nhỏ bé hơn, bất lợi hơn. Ba năm này, ngươi có lẽ sẽ vất vả nhiều." Bởi vì phe của bọn họ không được yếu kém hơn.
"Ta lại thấy ngươi mới là người vất vả. Binh sĩ trong quân nếu không thấy cảnh nhà bình yên thì chẳng phải sẽ lo âu sao? Ta quản việc binh, ngươi trấn lòng dân. Không ai hơn thua ai. Vất vả như nhau."
Lời này vừa dứt, bỗng dưng hai người đều nảy sinh cảm giác tự mãn rất trẻ con kiểu 'ta có ngươi, ngươi có ta, chúng ta là bất bại'. Không nhịn được, Lâm Lộ che trán bật cười, Bạch Phi Nghi cũng mím môi khúc khích.
Ở tiền kiếp, hai người từng đùa như vậy.
Từng tin tưởng rằng có nhau là đủ, không cần gì nữa.
"Trường Thanh..." Bạch Phi Nghi kéo cằm hắn qua, hơi nhổm dậy hôn hắn.
Vành tai tóc mai chạm nhau, sức nóng hòa quyện với hai làn hơi thở tựa như làm tan toàn bộ cái giá lạnh của mùa đông. Nụ hôn dài chấm dứt, tình nồng vẫn còn chưa phai, Bạch Phi Nghi ghé vào tai Lâm Lộ, rủ rỉ ba chữ.
"Cái gì?" Hắn hấp tấp trở mình đè y xuống giường, không nén nổi nụ cười lớn, ngữ điệu ngập tràn tiếu ý hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại đi. Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói này. Đi, nói lại đi nào."
Đôi tay bị hắn giữ trên đầu, chẳng hoảng hốt, chẳng ngượng ngùng, y khiêu khích dùng khóe mắt nhìn hắn, phóng túng hé miệng làm vẻ rồi đáp: "Lời ở trong đây này. Ngươi tự đến tìm đi."
Hắn liền tuân mệnh hôn y. Đêm nay là đêm cuối nên Trầm Vũ đi ngủ với hai thiếu niên Lý - Kỷ kia rồi nên hai người có thể muốn gì làm nấy không sợ kinh động đến ai. Bạch Phi Nghi vùng khỏi tay hắn, trở mình đè hắn xuống mà tiếp tục mãnh liệt hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...