Chương 29

627 41 0
                                    

Lần đầu tiên ngũ hoàng tử gặp Khương thái phó là cuối tháng một năm Tự Chinh thứ hai mươi, năm ấy y sắp tròn bảy tuổi.

Tiểu Phi Nghi rất thích đọc sách, thường xuyên chạy đến Phương Tâm viện tìm sách đọc. Bé khoác áo bông màu đỏ, búi tóc nho nhỏ rung rinh theo từng bước chân ngắn, cong khóe mắt gọi hài tử lớn hơn đang đứng tựa lưng vào cột trụ: "Hiên ca ca."

Tam hoàng tử Bạch Minh Hiên mười tuổi thả lỏng đầu mày, khuỵu gối dang tay đón ngũ đệ nhào vào lòng. Cậu bế đệ đệ đứng dậy, gương mặt tuấn tú lúc nào cũng nghiêm túc nhu hòa bớt, hỏi: "Nhị ca đâu rồi? Huynh ấy không đi cùng đệ sao?"

Ngũ hoàng tử lắc lắc đầu, dùng giọng nói vừa mềm vừa ngọt như bánh nếp nhân đậu đỏ đáp: "Đệ có đến Trích Nguyệt cung nhưng không thấy Tiêu ca ca."

"Tám phần là huynh ấy lại trốn học nữa rồi." Bạch Minh Hiên nhíu mày, có chút hờn giận bảo. Rồi cậu luồn tay vào áo bông nhu nhu cái bụng nhỏ của đệ đệ: "Đệ không được học xấu theo nhị ca nghe chưa? Bữa trưa ăn cái gì rồi? Hôm nay ta mang theo vài cái bánh nếp ngọt, thích không?"

"Thích!" Tiểu Phi Nghi cười híp mắt, hai cái má hồng hào phồng lên, đáng yêu khó tả xiết.

"Tiểu khả ái." Bạch Minh Hiên sủng nịch bẹo má đệ đệ rồi bế bé đi vào học đường, dọc hành lang cậu rất lễ phép cúi đầu chào các phu tử và học sĩ. Bước tới phòng sách, đôi huynh đệ gặp đại thiếu gia nhà Từ thái sư.

Từ Cảnh Niệm mười một tuổi hành lễ: "Tam điện hạ, ngũ điện hạ." Đoạn gấp gáp hỏi, "Hai người có thấy nhị điện hạ đâu không?"

Bạch Minh Hiên thả đệ đệ xuống, chắp tay nói: "Ta xin thay nhị hoàng huynh mong Cảnh Niệm ca bỏ qua sự tự ý vắng mặt của huynh ấy."

Tiểu Phi Nghi nắm tà áo tam ca, nghiêng đầu nhìn đồng học của nhị ca.

"A không. Chữ 'ca' này của tam điện hạ thần không dám nhận." Từ Cảnh Niệm vừa lục lọi tìm gì đó trong tay áo vừa lẩm bẩm: "Tháng này nhị điện hạ đã nghỉ gần mười hai ngày. Thần sẽ gặp rắc rối nếu kỳ kiểm tra sắp tới, điểm của Bạch hỗn* - khụ, nhị điện hạ không trên trung bình!"

* Hỗn đản: khốn kiếp.

"Đây rồi." Y rút ra một que kẹo hình thỏ, mỉm cười đặt vào tay Tiểu Phi Nghi: "Thần định đem về cho gia đệ nhưng nghĩ lại thì thấy tặng điện hạ tốt hơn."

Hiếm lắm mới được lộc ăn như này, Tiểu Phi Nghi mừng rỡ nở nụ cười ngọt lịm: "Cảm ơn ca ca."

"..." Từ Cảnh Niệm... Từ Cảnh Niệm suýt thì gục ngã vì sự đáng yêu đó: cớ gì đệ đệ nhà người ta ôn nhuận như ngọc còn hai thằng em của mình thì ngu dại không chịu được?

Tại sao Bạch Ân Tiêu đáng ghét lại có một đệ đệ khả ái đến dường kia?

Từ Cảnh Niệm âm thầm đau thương tạm biệt đôi huynh đệ.

Bạch Minh Hiên đưa cho Tiểu Phi Nghi túi bánh nếp, dặn dò bé phải ở yên trong phòng sách cho đến khi giờ học kết thúc, cậu sẽ đón bé về.

Tiểu Phi Nghi nhu thuận đáp ứng, vẫy vẫy bàn tay be bé chào ca ca.

Vào năm này, học sĩ được phân phó trông nom phòng sách của Phương Tâm viện chính là Khương Tự Bình, ông rất ngạc nhiên khi bắt gặp một tiểu hài tử đang mải mê đọc sách ở đây trong giờ học.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ