Tiền kiếp: Phất ly 02

264 20 0
                                    

Biệt Chỉ Uyển điêu tàn từ khi ấy dần dần càng thêm hoang phế. Ngày ba, ngày hai bữa cơm canh lạnh ngắt; hạ trằn trọc nằm nghe mưa rào, đông phải ôm chặt nhau mới yên ổn đi vào giấc ngủ. Thái phó, võ sư tuy đều đặn lui tới nhưng chỉ hời hợt dạy dỗ tam hoàng tử.

Năm tháng cô tịch, chỉ có hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà trải qua.

Mộc Tiêm Chi lặng thầm trổ mã thành thiếu niên như ngọc, tài hoa ẩn trong dáng vẻ điềm đạm khiêm cung. Vệ Thương trêu đùa đưa quạt cho y phe phẩy làm bộ làm tịch thử, thế mà ai kia quay đầu cười một cái cũng nom có vài phần phong lưu đa tình.

Tiếc thay y từ khi sinh ra đến nay vẫn luôn bị giam cầm trong Biệt Chỉ Uyển cô vắng.

Mộc Tiêm Chi chưa từng nói muốn ra ngoài, tựa như đã nhận mệnh chết trong điêu linh giữa bốn bức tường tróc vữa của Biệt Chỉ Uyển.

"Ta không sợ." Y quàng tay phủ tấm áo choàng diềm bông bạc màu lên vai hắn, ngả đầu cong cong khóe mắt: "Hồi xưa có An ca ca, bây giờ ta có huynh. An ca ca đi mất rồi nhưng Vệ ca ca, huynh sẽ luôn ở bên ta phải không?"

Vệ Thương cảm nhận được sự bất an nhàn nhạt ẩn trong ngữ điệu của y, đau thắt lòng nắm chặt tay thiếu niên, đáp như thề: "Chắc chắn."

Mộc Tiêm Chi liền nhoẻn cười: "Thế thì ta còn sợ hãi gì nữa? Chẳng qua chỉ là chết thôi mà."

Hắn tựa như bị hút vào đôi mắt của y. Thật đẹp.

Nhưng vì cớ gì một thiếu niên lại xem cái chết nhẹ như lông hồng?

.

Từ khi An Tư ly khai, Vệ Thương mới dần dần học hiểu 'cung' thực chất là chốn như thế nào. Thế Hiển quận chúa bị nhị hoàng tử cướp mất tiểu chủ ngoan ngoãn, chặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Nàng ta nằm trên nhuyễn tháp, hất mái tóc trắng tùy ý xõa bung: "An Tư có dặn dò ngươi gì không? Hay ta phải dạy lại từ đầu?"

Nàng ta phải dạy lại từ đầu. Dạy Vệ Thương quan sát sắc mặt người, nhận biết trắng đen thật giả, khom lưng uốn gối nịnh nọt bề trên để đổi lấy yên thân.

Sở dĩ Thế Hiển quận chúa quan tâm đến Mộc Tiêm Chi là vì nàng ta nợ mẫu gia của Chiêu phi một mối ân tình sâu nặng.

Sau này Vệ Thương mới biết tình lang của nàng ta chính là bào huynh của Chiêu phi. Hắn bị hoàng đế ám hại ngay trước lễ thành thân cùng quận chúa.

Một mùa Trung Thu, Vệ Thương thực sự, thực sự rất muốn đưa Mộc Tiêm Chi xuất cung ngắm hội hoa đăng nên lớn mật thu xếp lộ trình lén lút dưới mí thiên tử. Mộc Tiêm Chi lưỡng lự mím môi nhìn hắn khoa tay múa chân một hồi thì miễn cưỡng nhu thuận đáp ứng. Rốt cuộc giữa lúc hai người đang vui vẻ thả đèn trời ước nguyện thì binh lính bỗng ập đến vây bắt.

Vệ Thương lấy một chọi đông, cố chống cự để bảo vệ Mộc Tiêm Chi. Thiếu chút nữa là bị đánh chết thật nếu Mộc Thanh Diêu không tình cờ cùng An Tư dạo chơi gần đó.

Mộc Tiêm Chi bị áp giải về hoàng cung, còn Vệ Thương được An Tư năn nỉ Mộc Thanh Diêu xách về vương phủ.

Vệ Thương mê man sốt cao hết hai ngày hai đêm mới hồi tỉnh, mới mở mắt liền bị Mộc hồ ly giáng thẳng một câu mỉa móc vào mặt: "Ngươi ăn gì mà ngu xuẩn đến mức này?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ