Chương 74

334 26 1
                                    

Xoạch! Bàn cờ vây dang dở lật úp xuống đất, những quân cờ đen trắng đổ tràn ra lẫn lộn vào nhau. Hai ngón tay kẹp giữ quân trắng của Nhiếp Chính khựng lại giữa khoảng không.

"Toàn quân bị diệt là thế nào! Ba trăm quân tấn công vào cứ điểm chưa đến một trăm quân thì làm sao có thể bị diệt toàn bộ!" Hiếu Hòa đế tức giận quát: "Ba trăm quân! Ba trăm quân mà không bắt nổi một người! Trẫm còn lý do gì để nuôi lũ phế vật các ngươi cho phí cơm triều đình!"

"Hoàng thượng bớt giận..." Thái giám quỳ mọn dưới đất, run sợ đáp: "Không phải ba trăm quân bị đánh trả, mà là - là... bị quân Đông Minh tấn công!"

"Đông Minh tấn công? Sao có thể?" Sau khi nghe thuật lại diễn biến, Hiếu Hòa đế che trán thả người xuống ghế, nhíu mày lẩm bẩm: "Từ bao giờ Bạch Phi Nghi lại liều lĩnh như vậy? Chẳng phải trước đây luôn rất cẩn trọng ư?"

Nhiếp Chính đặt quân cờ trong tay lên bàn, đáp: "Ở bên cạnh một người liều lĩnh thì có lẽ cũng chịu ảnh hưởng chút ít."

"Ý huynh là Diên Ân hầu?"

Nhiếp Chính chỉ cười khẽ một tiếng như thừa nhận, thâm tâm đáp: "Cần gì hầu gia? Tính khí Bạch Phi Nghi luôn dứt khoát ác liệt như vậy mà. Ngươi muốn mạng y, y thà rằng tự sát để lôi ngươi xuống âm phủ cùng còn hơn cho phép ngươi động một ngón tay vào thứ gì của y."

Mà mọi thứ của Diên Ân hầu thì đều là của y.

Giang Túc Tiền không hậm hực lâu, ánh mắt liếc đến hoàng huynh liền tan biến tức giận: "Uổng công huynh giúp đệ tìm ra chỗ của Bạch Phi Nghi."

Giang Ân Tiêu bình thản phẩy quạt, dịu dàng đáp: "Thời gian còn nhiều."

"Nhị ca," Hiếu Hòa đế bỗng ngập ngừng, "ngày mai là ngày tam ca - ..."

Lúc này một thái giám tiến đến, cung kính thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng, Phó tể tướng cầu kiến."

Phó Kỳ chầm chậm chống gậy bước qua cửa tròn, từng bước từng bước như căm hận không thể dẫm nát mặt đất, quan phục kỳ lân hiếm hoi nhăn nhúm. Ông sầm sì liếc mắt qua bàn cờ lật úp dưới đất cùng đống quân cờ vung vãi, qua loa hành lễ rồi gằn giọng cười: "Hoàng thượng và điện hạ thật là có nhã hứng đánh cờ. Đại sự phát sinh cũng không quan tâm..."

Nhiếp Chính rũ mi che giấu lãnh ý, mím môi dưới tán quạt. Chậc. Thật chán, cố gắng đến thế rồi mà vẫn chưa chọc được lão yêu quái này tức chết nữa.

...
..
.

Một đêm khốc liệt, tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng phía sau đường chân trời bị mũi thương vấy máu kẻ địch xẻ đôi. Vị tướng vững chãi như tòa thái sơn chống thương đứng ngược sáng, ánh hào quang rực rỡ của mặt trời tỏa quanh thân hình cao lớn. Mồ hôi hòa cùng máu đỏ tí tách nhỏ giọt, ngấm vào đất.

Một binh sĩ đưa tin vừa lúc cưỡi ngựa đến thông tri: "Giành lại được thành Bắc Nguyên rồi! Quân ta giành lại được thành Bắc Nguyên rồi!"

"Thắng lợi." Diên Ân hầu chỉ nói hai chữ, khẩu khí đanh thép mà thản nhiên. Đoạn tùy tiện cầm cương một con ngựa gần đó, hắn nhanh nhẹn leo lên yên, đạp gió phóng đi.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ