Chương 35

667 38 9
                                    

Tư quốc đã từng trải qua bốn mươi năm đêm trường dưới thời bạo quân Khổng Thành đế Giang Lưu Tuế - dân gian quen gọi là Quỷ đế. Vị hoàng đế này rất giỏi quân sự, sinh thời Nam chinh Bắc chiến, đánh từ chư hầu đến phiên bang, nước bạn giao hảo lâu năm cũng không tha. Sinh linh tứ phương đồ thán, dòng sông Thương chảy dọc Tư quốc cũng nhuộm đỏ.

Quỷ đế đánh giết khắp nơi chỉ để thỏa mãn dục vọng ngược đãi. Bất cứ ai dám bật ra lời can ngăn, y chém ngay tại chỗ, huyết tẩy triều thần. Mọi thanh niên đủ tay đủ chân tròn mười lăm tuổi đều phải tòng quân, nếu dám trốn thì toàn gia sẽ bị khép tội phản quốc.

Quỷ đế có hai cánh tay đắc lực là Phó tể tướng Phó Ngâm và Lương tướng quân Lương Chiêu. Phó Ngâm tàn ác không thua kém Quỷ đế, khánh trúc nan thư không kể hết tội, biết bao hiền lương đã vong mạng dưới tay kẻ này. Đáng giận là hắn chết quá nhẹ nhàng - tự sát bằng thuốc độc.

Còn Lương Chiêu thì nửa chính nửa tà, sử sách đến giờ vẫn tranh cãi rốt cuộc y có tội hay có công. Về đạo lý, y là một trung thần thực sự, là người duy nhất can gián được Quỷ đế và cứu mạng rất nhiều con dân. Nhưng đồng thời y cũng là ác tướng chỉ huy quân đội của Quỷ đế, trực tiếp dẫn quân đi sát phạt, tắm trong máu tươi.

Sử sách chép: Phó Ngâm miệng lưỡi lươn lẹo vừa lòng Quỷ đế hơn Lương Chiêu. Từ lúc Lương tướng bị đuổi ra biên cương thì hoàng đế cùng tể tướng tại kinh ngày càng không kiêng kỵ bản tính bạo ngược. Đường xá kinh thành không một ngày khô vết máu.

Rốt cuộc, Lương Chiêu phản Quỷ đế, tiếp tay cho nghĩa quân của nghĩa huynh đệ Bạch Khánh và Giang Liên đánh thẳng vào kinh thành. Nhưng tới thời điểm chung kết, Lương Chiêu bỗng đột phá vòng vây, cố thủ để câu giờ cho Giang Lưu Tuế trốn thoát.

Lương Chiêu chết thảm còn Giang Lưu Tuế bị bắt lại.

Sử chép, trong ngục tù, Giang Lưu Tuế nói: 'Để ta nhìn giang sơn lần cuối.'

Bước lên tường thành, mặc kệ muôn lời nguyền rủa và mắng chửi, Giang Lưu Tuế cười như điên như dại trăng trối rằng: 'Rốt cuộc hắn thấy giang sơn này đẹp chỗ nào cơ chứ?'

Giang Lưu Tuế bị xử tử bằng hình thức vạn tiễn xuyên tâm, thây bị tên cắm không còn ra hình thù gì. Sự trừng phạt này vẫn chưa làm nguôi nỗi hận của dân chúng. Thậm chí trên đường ném xác của Giang Lưu Tuế ra bãi tha ma cho diều hâu xâu xé, có những dân chúng phẫn nộ đến mức xông lên xé xác Giang Lưu Tuế bằng tay không.

Và bốn năm sau đó là cuộc hồi sinh đất nước đầy ngoạn mục của tiên đế Bạch Khánh. Tiên đế rất giỏi ngoại giao, mỗi lần đàm phán với các nước lân cận từng bị đánh chiếm đều đạt được hòa ước. Ngài từng bước khôi phục cục diện bình yên cho tứ quốc và chấn hưng Tư quốc.

Tiên đế có thể ngầm tàn nhẫn nhưng ngài đã là một minh quân tài ba. Không ai phủ nhận được điều đó.

Lâm Lộ lên Bình Tâm tự tĩnh tâm trong mấy ngày nay, đầu tiên là thông suốt dòng lịch sử và phân định rõ ràng trắng đen của tiền nhân, sau đó mới trở về vấn đề hiện tại.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ