Chương 89

318 19 0
                                    

Đếm số năm mới cùng nhau trải qua cũng là một hạnh phúc nho nhỏ.

Trầm Vũ luôn thích chui vào lòng Lâm Lộ mỗi khi đông tới bởi vì người của cha nó rất ấm áp. Nhưng nó lại không được ngồi lâu, tùy tâm trạng mà qua một, hai khắc thì phụ thân sẽ xách cổ nó thả xuống đất để chiếm đóng cha, do người cũng sợ lạnh.

Mà phụ thân một khi đã chiếm là chiếm đến qua hôm sau. Vậy nên mỗi ngày Trầm Vũ đều chỉ được ôm cha có chút xíu thôi.

Trầm Vũ ấm ức. Trầm Vũ không chịu. Nó ngồi bệt xuống đất nắm gấu quần Bạch Phi Nghi nhõng nhẽo: "Phụ thân bắt nạt Vũ Nhi. Vũ Nhi muốn ôm cha, muốn ngủ cùng với cha cơ. Cha bận ơi là bận, Vũ Nhi muốn được ở gần cha hơn."

"Văn vẻ." Bạch Phi Nghi chống khuỷu tay lên đầu gối, hạ mình nhéo mũi nó: "Sợ lạnh thì con đi ôm Viên Nguyệt là được rồi. Cục mỡ đó còn chưa đủ ấm à?"

"Con thích cha hơn." Mắt Trầm Vũ vừa to vừa tròn, luôn long lanh ánh nước, khuôn mặt của nó vốn cũng xinh xẻo nên càng dễ khiến người ta mềm lòng. Tiếc rằng người ta lúc này lại là Bạch Phi Nghi lòng dạ cứng rắn hơn sắt đá.

Lâm Lộ thấy con trai nhỏ ngồi dưới đất lạnh thì mềm lòng vươn tay muốn kéo Trầm Vũ dậy, Bạch Phi Nghi đánh mu bàn tay hắn, nói: "Ngươi bênh nó, ta không ngủ với ngươi nữa."

Lâm Lộ vẫn bình thản tiếp tục hành động của mình, đáp: "Thiếu ta thì ngươi ngủ được sao?"

"..." Bạch Phi Nghi định đứng lên nhưng bị hắn ôm chặt eo bắt ngồi yên. Trầm Vũ đầy mặt chiến thắng hăm hở leo lại lên giường, đang trèo vào lòng cha - bỗng nhiên tầm nhìn tối sầm thành màu nâu, đầu nằng nặng và toàn thân ấm áp.

Nó còn đang ngơ ngác thì nghe cha nói: "Chiếc chăn lông này được cha đặc biệt đi săn cho phụ thân con. Khi cha bận rộn, phụ thân con luôn sử dụng nó. Vũ Nhi thấy sao? Có đủ ấm không?"

Liền sau là tiếng phì cười của phụ thân.

Trầm Vũ giận rồi nha. Trầm Vũ hung hăng kéo loạn cái chăn ra, tóc tai xù cả lên. Thấy cha vẫn đang ôm phụ thân, nó làm vẻ mặt giận thật là giận nói: "Được lắm! Nếu cha và phụ thân đã không cần Vũ Nhi thì Vũ Nhi cũng không thèm hai người nữa!"

Dứt lời nó liền nhảy xuống giường, không quên hung tợn vo tấm chăn lông thành một cục, rồi miễn cưỡng vừa ôm vừa lon ton kéo lê đến cửa còn quay lại bảo: "Vũ Nhi tịch thu cái này. Cha và phụ thân thích ôm thì ôm đi. Hứ! Giận!"

Đoạn mới phồng má đi được một bước thì Trầm Vũ dẫm lên chăn mà té sấp cái 'bịch' xuống đất. Nó ngẩn tò te xoa trán rồi rưng rức bật khóc, chẳng rõ vì đau hay vì mất mặt, nhưng rốt cuộc thì cũng thành công khiến hai người cha phải buông nhau ra để đi coi nó có sao không.

"Ăn nhầm cái gì mà vừa hậu đậu vừa ngốc thế này?" Bạch Phi Nghi bôi thuốc giảm sưng cho cục u trên trán Trầm Vũ trong khi Lâm Lộ ôm con trai nhỏ ngồi trong lòng để dỗ nó nín khóc. Hắn thở dài cười: "Tương lai của con khiến chúng ta lo lắng thật đấy."

Trầm Vũ hít mũi, chớp chớp đôi mắt ngập nước, chu môi giận dỗi. Bạch Phi Nghi ký trán nó: "Lớn chừng này cũng nên đến trường rồi."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ