Cái chết của Triều Tử Tinh cực kỳ thảm khốc. Ngồi trên xe lăn, nàng ta ngoẹo đầu qua vai phải, sắc mặt tái ngắt, mi mắt không phủ hết tròng trắng dã vằn đỏ. Lồng ngực nàng ta bị xé phanh ra như khung cửa sổ hỏng, máu từ đó tưới đẫm sàn thành một chiếc thảm nhung lớn. Mà trái tim đáng lẽ phải ở nơi hốc ngực trái trống không lại nằm lăn bên mũi giày. Thậm chí nó còn bị rạch mở như trong ấy cất giấu thứ gì.
Cảnh tượng kinh dị đến mức Vệ Thương suýt tin rằng chuyện này không phải con người làm, đến khi hắn nghe biết cái gã tùy tùng từng giám sát An Tư và hầu hạ Triều Tử Tinh sau khi nàng ta bị bắt đã đột ngột biến mất.
Mộc Thanh Diêu quen những cảnh máu me khiếp đảm cũng phải biến sắc hỏi hắn: "Chuyện quái gì đã xảy ra với nàng ta thế này?"
"Ta... không biết." Mắt trân trân, hắn nén hãi hùng, cứng lưỡi đáp.
Mới hôm qua Triều Tử Tinh còn khanh khách cười: 'Đám phàm nhân ngu muội các ngươi không hiểu mức độ trầm trọng của chuyện nghịch thiên cải mệnh! Cái giá của nó đắt gấp ngàn lần cái giá phải trả để hồi sinh người chết!'
'Giả như năm ấy ta không giúp An Tư trả một phần cái giá để hắn có thể sống cho đến lúc gặp lại Mộc Thanh Diêu thì sự tàn bạo của Mộc Thanh Diêu đã kinh khủng hơn rất nhiều. Phàm nhân không bao giờ trả nổi cái giá để cải mệnh. Do đó nên ta cũng phải cùng trả giá với ngươi.'
'Không cần quan tâm nếu ta chết.'
Vệ Thương phải hít thở thêm hai ba lần mới tạm bình tĩnh. Cởi vạt chiến bào sau lưng, hắn nhắm mắt, tiến lại đắp nó lên thân trên lõa lồ của thi thể.
Lùi ra, hắn bần thần nghĩ: cái giá phải trả thực chất đắt đến mức nào chứ?
...
..
.Nội thương của Mộc Tiêm Chi cứ vài ngày nửa tháng lại tái phát, năm trận nhẹ thì một trận nặng, Thái Y viện chỉ có thể kê đơn làm dịu mà không chữa dứt được. E rằng y phải chịu đựng di chứng này suốt đời.
Vệ Thương trồng cây si trên thềm tẩm cung của hoàng đế năm ngày đêm, có triệu chứng nhiễm phong hàn. Từng là một con hổ cát ở biên cương oai hùng bao nhiêu thì bây giờ cũng giống một con chó canh cửa chờ chủ về bấy nhiêu. Nhưng hắn không lấy làm nhục. Bởi từ ban đầu hắn là một thằng nhóc cướp giật nơi đầu đường xó chợ, tâm vốn không tham hư vinh hay coi trọng sĩ diện.
Hắn mới nhận ra Mộc Tiêm Chi không phải thực sự căm ghét mình. Dường như ngây ngốc ở trong ngục nửa năm làm đầu óc hắn có chút đóng bụi nên trước đó cứ ngơ ngác, vô ý chọc giận y.
Mộc Tiêm Chi thượng triều xong hồi cung, đến gần cửa thì đột ngột có một nam tử cẩm y cung kính bước đến hành lễ rồi mở lời trình bày gì đó. Hắn là hoàng thúc của Mộc Tiêm Chi - Hiền vương gia, năm xưa nổi danh hào phóng hay giúp chùa chiền làm việc nhân đức, sau này phò tá Mộc Tiêm Chi đăng đế.
Vệ Thương đã từng kiểm định Hiền vương, hoàn toàn an tâm người này là trung thần.
Chẳng biết quân thần bàn luận về điều gì, mày của Mộc Tiêm Chi ngày càng nhíu chặt rồi Hiền vương thở dài lắc đầu, ảo não khom lưng cáo lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...