Ngoại truyện: Hỏi lòng 01

421 16 0
                                    

Thực sự, tôi không hề muốn cắt ngang những chương cuối bằng ngoại truyện nhưng nếu tôi không viết xong ngoại truyện này thì cảm xúc để viết những chương cuối của tôi sẽ không được trọn vẹn. Và tôi không chấp nhận nổi sự hời hợt trong việc đó.

.

Giang Túc Tiền tự sự.

01.

Túc Tiền. Đó là tên ta.

Một cái tên hoàn toàn vô nghĩa, được buột miệng đặt ra, thế mà mẫu phi của ta lại cực kỳ thích nó. Nhũ mẫu kể hồi ta mới được ban tên, mẫu phi thường ngồi đánh đưa nôi, ngâm nga cái tên phụ hoàng đặt rồi cười vui vẻ rất lâu.

Phàm là thứ gì phụ hoàng ban, mẫu phi ta đều coi là báu vật.

02.

Mẫu phi của ta thực sự rất yêu phụ hoàng.

Khi Thục phi dâng một điệu múa làm vừa lòng ngài. Mẫu phi của ta cũng cố gắng tập múa, trầy trật khắp mình mẩy chỉ vì hai chữ 'đẹp lắm'.

Khi Lan Chiêu nghi gảy một khúc đàn khiến phụ hoàng say sưa lắng nghe. Mẫu phi cũng luyện đàn tỳ bà, mười ngón tay phồng rộp để được một câu an ủi của phụ hoàng.

Khi Phó Quý phi múa bút thành văn, sáng tác một bản trường ca mừng sinh thần của phụ hoàng. Mẫu phi chỉ thức dậy thật sớm, làm người đầu tiên đi lễ chùa, ba bước dập đầu một cái, nguyện cầu phụ hoàng vạn thọ vô cương.

Bởi vì thế mà người đổ bệnh, phụ hoàng bỏ buổi thượng triều sáng để chăm người hai canh giờ, người liền hạnh phúc suốt nửa năm.

Những điều đó ta nghe nhũ mẫu kể lại. Ta cũng thấy mẫu phi thực sự rất yêu phụ hoàng. Mọi thứ do phụ hoàng ban tặng, người đều giữ gìn cực kỳ cẩn thận, trước khi ngủ còn ngắm nhìn rất lâu.

Nhưng, phụ hoàng lại không yêu mẫu phi.

03.

Ta là người trông giống với phụ hoàng nhất. Phụ hoàng cũng vì điều này mà ưa thích ta một thời gian.

Chỉ là một thời gian.

Mẫu phi của ta lại coi nó thành một đời.

Người đặt toàn bộ kỳ vọng lên ta.

04.

Ta nghe đến cái tên 'Bạch Phi Nghi' khi mẫu phi khóc. Lúc đó ta chẳng biết gì, chỉ là thấy người khóc thì rất buồn, cứ canh cánh mãi.

Lần đầu ta gặp đứa trẻ ấy là khi đi dâng trà cho thái phó. Nó vừa nhỏ vừa gầy, không có thị đồng theo hầu ngoài một cung nữ bị chặn lại ở ngoài. Dường như vì biết bản thân thấp nên nó cố gắng đứng rất thẳng, ánh mắt rụt rè liếc qua ta rồi vội vàng dời đi.

Trong số các huynh đệ, Bạch Phi Nghi là người đầu tiên mà ta gặp. Vì bằng tuổi nên ta và nó cùng làm lễ dâng trà kính thái phó.

Động tác dâng trà của nó để lại ấn tượng với ta vì nó làm rất chậm chạp và cung kính, lộ ra sự căng thẳng hơi quá. Hai thái phó kín đáo liếc nhau, thái phó của nó trước khi nhận trà còn khẽ lắc đầu.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ