Chương 46

465 31 0
                                    

Hỏa sơn hỗn loạn, sắc lửa ửng lên đỏ rực giữa những tàn cây. Huyện dân lom khom gánh nước, ồn ào quát nhau: "Nhanh chân! Tránh đường!"

"A di đà Phật, a di đà Phật... Phật Tổ phù hộ chúng con thoát khỏi tai kiếp này." Vài lão bà bà cầm chặt tràng hạt lầm bầm niệm. Một số phụ nhân chắp tay vái cầu: "Thần linh có thiêng xin cứu giúp..."

"Đưa được bao nhiêu người xuống núi rồi?" - "Bên trên còn mấy đứa trẻ được chùa cưu mang!"

"Lâm Lộ!" Giang Khê vừa thoáng thấy dáng dấp tương tự nhi tử trong đám đông, liền bất chấp với hai tay níu lấy vạt áo người ấy, sau đó bị xô cho té ngã xuống đất.

"Mẫu thân!" Lâm Lộ chẳng ngờ bản thân may mắn thế này, chưa cần tìm đã gặp, vội vàng đỡ người: "Mẫu thân, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Giang Khê che mũi, nhờ nhi tử dìu mà lung lay khuỵu gối chống người, thầm cảm tạ trời Phật: thật may, lấy tính cách của con nàng, nếu không tìm thấy nàng bình an dưới này thì có lẽ sẽ dại dột xông vào biển lửa mất.

Một làn nước đột ngột đổ ào xuống đầu nàng - thực ra là con nàng nhưng nàng cũng bị ướt khá nhiều. Nam tử trẻ tuổi mi thanh mục tú vừa làm điều đó đồng dạng đẫm nước, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng bảo: "Ngươi nghe bọn họ nói rồi đấy, vẫn còn trẻ con trên núi."

Lâm Lộ nhìn y, biểu tình vui mừng trên gương mặt tắt dần, rồi nghiêm túc gật đầu: "Tuân mệnh."

"Người ở đây chờ con." Hắn đỡ mẫu thân đứng dậy, bàn tay nắm chiếc áo bị tuột rớt dưới đất, bất thình lình phất mạnh vào người kia. Bạch Phi Nghi không ngờ hắn sẽ tấn công mình, bị tấm áo đánh vào đúng vào một huyệt trên vai, phản xạ liền chậm đi, chẳng kịp tránh chiêu thức tiếp theo.

"Trường Thanh!" Phát hiện bản thân bị hắn điểm huyệt, y tức giận quát. Lâm Lộ phủ tấm áo lên vai người thương, dịu dàng vuốt ve gò má y: "Ta đi chút rồi về."

Giang Khê bấy giờ mới lờ mờ nhận ra thân phận của nam tử kia, lòng vô thức kinh hãi, cũng biết nhi tử đang định làm gì liền vội can: "Lộ - ..."

Con trai nàng dứt khoát quay lưng, một bước liền phóng tới ngọn núi.

"Trường Thanh! Trở lại đây!" Bạch Phi Nghi chưa từng hét lên thất thanh như thế này, không thể cử động nên mạch máu trong người tựa hồ sôi sục, lồng ngực căng tức chẳng rõ vì phẫn nộ hay do cảm xúc khác. "Tên điên chết tiệt! Trở lại!"

Mùa này rất hiếm mưa, lửa cháy trên núi cũng như lan trên đồng cỏ.

Trường Thanh... Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bạch Phi Nghi cắn chặt răng, căng mắt nhìn trừng trừng vào ngọn núi bập bùng ánh đuốc. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa phải không? Thế thì tại sao lúc này bất lực trơ mắt trông nhân ảnh của hắn khuất sau bóng lửa sáng bừng, lồng ngực y lại đau như bị xé làm đôi?

.

Nước trà đen lánh sánh ra mặt bàn, nhỏ giọt xuống đất... Nam tử nâng mi, độ cong bên khóe môi thoáng suy suyển: "Hửm? Lặp lại lời vừa rồi."

"Bẩm chủ tử, Hỏa sơn bị phóng hỏa."

Những ngón tay thon dài đặt trên bàn co giật một chút, Bạch Ân Tiêu làm như bình thản hỏi: "Là kẻ nào?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ