Chương 37

621 36 11
                                    

Lễ Đông chí năm Đổng Khâm thứ hai, bên long vị chủ tọa, dưới hai bậc thềm cẩm thạch, hiện diện thêm một ghế Cửu tần. Phó Chiêu dung điểm nhẹ phấn hồng, đuôi mắt nhấn đôi vệt son thắm, tóc cài trâm ngọc, váy lụa thướt tha, dung mạo thoát tục làm dịu nét diễm lệ, bội phần say lòng người.

Nàng nhún mình, dâng chén vàng kính rượu hoàng đế, động tác rất mực đoan trang: "Thiếp thân xin kính hoàng thượng. Cầu chúc hoàng thượng năm mới vạn phúc trường an."

Đế vương nâng tay cho phép bình thân, Chiêu dung đứng dậy, môi anh đào khẽ cong. Chén vàng rời khỏi tay nàng, y bào chạm nhau, mắt đối mắt bâng lâng. Nam tử cốt khí ngạo nghễ, nữ tử kiều quý yểu điệu. Đúng là một đôi bích nhân trời sinh.

Ngoài mặt chúng quan là trầm trồ cảm khái, trong lòng lại chìm nổi tứ bề, trăm tính ngàn suy. Tướng gia nuôi dạy cháu gái thật tốt, toàn thân tỏa ra khí chất phượng cát chi tường. Kỳ tuyển tú đầu tiên còn chưa tới mà xem chừng hoàng đế đã bị Chiêu dung hút mất hồn.

Phải nói rằng Phó Ly Lộc nhập cung vào thời điểm này thật vô cùng 'khéo'. Hậu cung vẫn còn trống vắng, nàng ta vừa không phải nhọc tâm đề phòng các phi tần khác, vừa có nhiều cơ hội để dùng đức hạnh chinh phục sự yêu thích của đế vương. Sâu xa hơn chút nữa, vì Phó Ly Lộc đã can đảm lấy thân cứu thái mẫu nên sau kỳ tuyển tú, viện cớ trả ân - khả năng cao thái mẫu sẽ đỡ đầu, giúp nàng ta thăng phẩm giai tới Phu nhân.

Nước cờ của tướng gia thật tinh tế.

Phó tể tướng nắm quyền hành - bề nổi, chỉ dưới hoàng đế, địa vị của Phó gia đã gần chạm tới đỉnh hoàng thành. Nếu như sau này hoàng hậu cũng là nữ tử họ Phó thì...

"... Lâm đệ, làm sao vậy?" Từ Cảnh Niệm gọi đến lần thứ năm, Lâm Lộ mới phản ứng lại.

Vì cùng phẩm trật và không chênh lệch tuổi nhiều nên bàn hai người gần nhau, Từ Cảnh Niệm hạ giọng nhắc nhở: "Đệ nhìn lên phía trên hơi lâu đấy."

"Đệ có chút đễnh đãng. Đa tạ huynh." Đáp lời, Lâm Lộ tự bấm móng tay vào đùi. Hắn đã đánh giá cao sự kiềm chế của bản thân, tuy biết rằng nụ cười kia không chân thật và ánh nhìn là giả tạo. Nhưng hình ảnh tay mắt va chạm vẫn thôi thúc hắn phải đứng dậy, giấu y đi.

Lâm Lộ vừa quay đầu, Từ Cảnh Niệm ngẩng lên lại thấy hoàng đế liếc qua chỗ bọn họ, ánh mắt dừng không quá lâu rồi phiền chán rời khỏi.

Thân là đại ca có đệ đệ trong nhà bị một thằng nhãi con tán tỉnh, Từ tể tướng đột nhiên nhận ra điều gì đó rất kinh hãi.

"Phụ thân!" Tiếng cười khanh khách bất ngờ vang lên, một đứa bé đâm sầm vào lưng Từ tể tướng. Cái eo nho sinh của y đập trúng góc bàn, đau tới ná thở, chén rượu bị đụng đổ.

Lâm Lộ giật mình tóm lấy cổ áo đứa bé, nhấc nó lùi lại, cầm vai Từ Cảnh Niệm: "Từ đại ca, huynh không sao chứ?"

"Ây da..." Từ Cảnh Niệm đỡ eo, ấm ách không thành tiếng: "Mẫu thân... đâu? Sao lại, chạy - tới đây?"

"Cháu chào Lâm thúc thúc! Thúc thật khỏe, nhấc được cháu bằng một tay luôn! Phụ thân bế cháu chưa được nửa nén nhang đã đi không nổi rồi!" Cháu đích tôn nhà thái sư - Từ Tích Bối hoạt bát khoa tay múa chân.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ