Quyển 01: Thệ trung - Chương 01

3.7K 144 28
                                    

Năm thứ hai mươi tư niên hiệu Tự Chinh, Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên lập được đại công, vinh quy hồi kinh, được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Năm đó hoàng đế tự tay chấp bút viết xuống bốn chữ 'Vô tiền khoáng hậu*' để ca ngợi tài năng thao lược binh sĩ lẫn tấm lòng trung trinh quyết tử vì quân của Lâm Thường Nguyên.

* Trước đây lẫn sau này đều chưa từng có.

Nói một chút về Lâm gia, gia chủ của Lâm gia bao đời nay đều là võ tướng, nhưng chỉ giữ chức nhỏ, binh sĩ dưới trướng không nhiều. Đến đời Lâm Thường Nguyên làm gia chủ, dòng họ này bất ngờ bật lên đầy hiển hách. Lâm Thường Nguyên mười lăm tuổi ra chiến trường, chưa đến một năm đã lập được chiến công đầu, được Trấn Tây tướng quân thời đó rất trọng dụng. Mười chín tuổi, dưới trướng ông đã có đến một vạn binh mã. Sau khi cố Trấn Tây tướng quân tử trận, Lâm Thường Nguyên hai mươi ba tuổi đã được toàn bộ binh sĩ ở Tây Quan ải đề bạt lên giữ vị trí Trấn Tây tướng quân, trở thành một trong bốn vị Thượng tướng quân và là người trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Vị đại tướng này còn nổi tiếng trong kinh thành về mối tình với tài nữ Giang thị - Giang Khê. Chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, người ta chỉ biết là Lâm Thường Nguyên rất si mê Giang Khê. Mỗi ngày ở kinh thành, ông đều mang sính lễ đến cửa Giang gia, đòi cưới Giang Khê về cho bằng được. Nhưng Giang Khê từ nhỏ chịu ảnh hưởng của mẫu thân, tuy tài hoa xinh đẹp nhưng một lòng hướng Phật, không nguyện gả chỉ muốn xuống tóc làm ni cô. Vả lại nàng kỵ sát sinh, Lâm Thường Nguyên là võ tướng thì làm sao mà không sát sinh được? Do đó, hai người cứ diễn vở tuồng 'ta đòi cưới ngươi không chịu gả' này suối mấy năm ròng. Cho đến khi Lâm Thường Nguyên lập được một chiến công kha khá, hoàng đế liền thưởng bằng cách ban hôn cho hai người. Lúc này thì Giang Khê có không nguyện ý thì cũng phải cắn răng mà gả.

Vì những lý do trên, người ta đồn đại rất nhiều về việc phu thê Lâm gia gần mặt cách lòng.

Thành thân được một năm, Giang Khê hạ sinh con trai đầu lòng, Lâm Thường Nguyên đặt tên cho trưởng tử là Lâm Lộ.

Sau đó ông không hề có thêm một con trai nào nữa.

.

Vì là trưởng tử cũng là con trai duy nhất, từ nhỏ Lâm Lộ đã phải chịu sự dạy dỗ rất khắc khe của phụ thân. Tuổi thơ của cậu dường như chỉ hiện hữu trong những bài giảng kinh Phật bằng chất giọng ôn nhu mỗi đêm của mẫu thân. Đo đó tuy phần lớn mọi thứ là được phụ thân dạy dỗ, nhưng tâm hồn Lâm Lộ lại chịu ảnh hưởng của mẫu thân mình.

Lâm Lộ còn nhớ, khi cậu nói với phụ thân rằng mình muốn đi tu, cậu liền bị ông đánh một trận không nương tay, rồi bị bỏ đói tận ba ngày.

Lúc mà muội muội của Lâm Lộ được sinh ra, phụ thân dùng vẻ mặt hung ác nói nếu cậu không ra chiến trường thì muội muội của cậu sau này sẽ phải ra thay.

Lâm Lộ không muốn chuyện đó xảy ra, cậu không dám nuôi dưỡng trong lòng bất kỳ ý định đi tu nào nữa. Thay vì gõ mõ, cậu chọn cầm thương; thay vì niệm kinh bên am hương, cậu chọn xông pha sa trường.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ