Chương 62

446 22 3
                                    

Vài sợi tóc lơ thơ bay bay trong gió, người vận bạch y tựa như vầng trăng sà xuống nhân gian. Lâm Lộ bắc một vò rượu rồi săn sóc phủ thêm áo ngoài cho ai kia đang tựa vào cửa sổ. Bạch Phi Nghi buột miệng hỏi: "Sao ngươi thích làm việc của hạ nhân thế?"

Lâm Lộ kéo ghế ngồi xuống cạnh y để canh lò nấu rượu, cười đáp: "Ta là hạng mãng phu chỉ biết ra chiến trường chém giết, lúc bình thường không dùng đầu nên tất nhiên phải tìm việc tay chân để làm rồi."

"Mà sao đến giờ phút này ngươi vẫn thẹn thùng được chứ?" Hắn thắc mắc vuốt ve vành tai ửng hồng của y: "Trên giường không ngượng, dưới giường lại ngượng là thế nào?"

Bạch Phi Nghi hất tay hắn, che tai trừng mắt: "Nó tự dưng cứ nóng lên chứ đâu phải ta muốn."

"Cấm ngươi tự nói mình là 'hạng này, hạng nọ' nữa. Phẩm vị của ta không kém như thế."

Lòng Lâm Lộ nghĩ: mấy danh xưng 'tên ngu trung', 'tên điên', 'đồ lưu manh'... đều từ miệng y mà ra chứ đâu. Hắn âm thầm lắc đầu rồi cầm bàn tay đang đặt trên bậu cửa, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Phía bên kia là Tư quốc. Có phải ngươi đang nghĩ về..." Thoáng ngừng lại, "đô thành không?"

Hắn suýt nữa đã thốt nhầm hai chữ 'long ỷ'.

Lâm Lộ nhớ như tạc ngày Bạch Phi Nghi đăng cơ. Thiếu niên mười tám trút xuống áo kỳ lân của thái tử để khoác lên hoàng bào chín rồng cùng ngân quan, tay cầm Cửu ấn chí tôn. Cao quý tột bậc. Khiến hắn ở gần mà vẫn cảm thấy xa vời.

Dường như sau khi giải Tơ Tình Triền, hết thảy mọi cảm xúc trong lòng hắn đều trở nên rõ rệt và chân thực hơn rất nhiều. Không còn tựa như bị mắc trong tấm lưới trói vào người ấy nữa mà là hắn tự chủ bước về phía y, sờ chạm y, khao khát y.

Cằm đột nhiên bị nắm kéo quay qua, y bảo: "Nhìn ta."

Hắn ngoan ngoãn tròn mắt nhìn y. Ngắm một chút, y bỗng nhíu mày: "Là ta tưởng tượng hay sau khi giải Tơ Tình Triền, ngươi thực sự trông ngu hơn?"

Lâm Lộ trầm mặc. Câu trước mới nói phẩm vị của mình không kém, câu sau liền châm chọc hắn ngu.

Hắn quyết đoán chống tay dậy, ép Bạch Phi Nghi giữa cánh cửa sổ và bản thân, thần sắc âm u: "Do là một kẻ ngu dốt nên ta không biết mình sắp làm gì đâu."

Y chặn lại bờ môi ngày càng gần của hắn, nở nụ cười mềm dịu hiếm hoi: "Ta trao toàn bộ binh quyền cho ngươi, có lời nào muốn nói không?"

"Những điều ta phải nói đều đã nói," Hắn có chút si mê, "nên nói cũng rồi, muốn nói cũng thủ thỉ vào tai ngươi bao nhiêu lần luôn. Đến giờ chỉ còn một câu 'ngươi tin ta không' là chưa hỏi."

Y liền đáp: "Ta tin."

"Ta tin tưởng ngươi dù không có Tơ Tình Triền."

Còn hơn một lời thổ lộ. Lâm Lộ suýt thì quỳ sụp xuống chân y, sực nhớ y cấm mình quỳ nên ngồi lại vào ghế, nắm chặt lấy tay y, khóe môi không nhịn được càng ngày càng cong lên.

Thôi thì - hắn tự nhủ - y nói cái gì cũng đúng. Mình thực sự ngốc hơn trước kia.

Rượu trong vò sôi, Lâm Lộ tắt lửa rồi nhấc vò ra, rót cho Bạch Phi Nghi một chén. Vẫn đang đông, càng lại gần Tư quốc thì khí trời càng lạnh, hắn không thể để y nhiễm bệnh vì nhiệt độ thay đổi đột ngột được.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ