Chương 13

899 54 4
                                    

Ngọ thiện của hoàng thượng rất đạm bạc: hai chay, một mặn. Hôm nay Lâm Lộ được đặc cách đứng bên cạnh hầu hạ hoàng thượng - tức thử độc cho y. Hoàng thượng nhíu mày cắn thử một miếng thịt rồi sau đó chỉ động vào đồ chay, ăn ít đến nỗi Lâm Lộ phải thấy xót.

Hoàng thượng buông đũa, liếc đĩa thịt còn nguyên rồi đánh mắt cho cung nữ thiếp thân Hoa Cát, nhàn nhạt nói: "Đừng bỏ phí."

Hoa Cát hứng khởi khấu đầu: "Nô tỳ tạ chủ l - khụ, khụ!"

Suýt nữa thì nàng nói ra hai chữ 'long ân', cái lườm của hoàng thượng đã làm nàng nghẹn thành mấy tiếng ho. Đế vương đứng dậy về phòng. Vì có Kha Đằng nên Lâm Lộ không vội tháp tùng, nán lại giãi bày thắc mắc với Hoa Cát đang hứng chí bừng bừng chuẩn bị xử lý đĩa thịt kia: "Y lúc nào cũng ăn ít như vậy sao?"

Là nhất đẳng cung nữ hầu hạ hoàng thượng, gan Hoa Cát rất to. Nên dù phẩm trật xếp sau Lâm Lộ rất nhiều, nàng vẫn dám thản nhiên bỏ qua câu hỏi của hắn, gắp liền ba miếng thịt cho vào miệng, chẳng chút thục nữ nhai nhai nuốt nuốt rồi đáp lời: "Chủ tử nói: 'Bách tính bần nông lam lũ cả đời còn ăn chưa no, còn mặc chưa ấm. Lỗi đều do thiên tử chiếu cố con dân chưa tốt' rồi thẳng tay bãi bỏ bàn ăn bốn mươi sáu món, giảm còn bốn món. Số tiền tiết kiệm được dùng để trợ cấp lương thực cho vùng sâu vùng xa. Hoàng - chủ tử đã tiên phong, quan lại đâu dám không theo. Nhờ đó chủ tử đã lột trần một số quan tham ô. Đại nhân không biết chuyện này?"

Lâm Lộ biết chứ, chỉ không biết việc hoàng thượng giảm số món ăn thôi: "Y ăn chay?"

"Đâu có." Hoa Cát lắc lắc đầu: "Thịt này hơi mỡ, hoàng - khụ, chủ tử ghét lắm."

Lâm Lộ nhíu mày suy nghĩ. Mấy ngày nay bôn ba vất vả, không ít đoạn đường hoàng thượng phải tự thân cưỡi ngựa. Khí hậu phương bắc nóng bức, nắng rất gắt, y suýt bị cảm nắng một lần. Rốt cuộc tới được nơi có người sống để nghỉ chân, y lại ăn không ngon. Cứ thế này thì đến Bắc Quan ải khắc nghiệt hơn nữa, hoàng thượng ngã bệnh mất.

Lâm Lộ quyết đoán nói: "Ta đi tìm vài thứ cho y lót dạ. Phiền Hoa Cát cô nương bẩm báo lại với chủ tử giúp ta."

"Ơ - ..." Hoa Cát chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay lưng ly khai rồi. Nàng chớp mắt mấy cái, lo lắng cắn cắn đũa: tự ý hành động mà không được lệnh của chủ tử thì sẽ bị mắng đó!

.

Mỗi lần Lâm Lộ đi qua trấn Nghi Dung, thường mua bánh bao của một sạp bánh nhỏ. Bánh bao ở đây thực sự rất ngon, được các binh sĩ đùa vui xếp vào 'danh sách mỹ thực phải nếm thử trên đường hành quân'. Lâm Lộ hơi băn khoăn chẳng biết hoàng thượng có thích đồ ngọt hay không, nhưng vẫn quyết định mua khá nhiều.

Đứng xếp hàng trước Lâm Lộ là hai phụ nhân béo tốt đang chụm đầu trò chuyện.

"Nghe nói thành trên hỏng cả vụ mùa lần này, mấy trăm thửa ruộng đột nhiên héo úa hết!"

"Than ôi! Ruộng ta cũng chẳng được mùa, đang sợ nửa năm sau không có gạo bỏ bụng. Thế mà thành trên hỏng sạch thì chết mất!"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ