Chương 54

468 36 8
                                    

"Thiếu gia, thiếu gia..." Từ Cảnh Hằng còn mơ màng chưa mở hẳn mắt đã bị dúi vào mặt một cái bánh bao thơm phức. Thanh niên cười rạng rỡ: "Huynh đi vào trong nghỉ một chút đi. Ta đánh xe thay huynh."

"Ranh con." Từ Cảnh Hằng cắn một miếng bánh lớn trên tay Từ Ân, vừa nhai nhồm nhoàm vừa kéo cậu xích lại gần hơn, khoanh tay ngả đầu lên vai cậu, nhắm mắt bảo: "Đại ca và đại tẩu đang ân ân ái ái với nhau. Ta vào đó để nghe mắng cho tỉnh luôn à?"

"Thiếu gia." Từ Ân nghiêng đầu hôn rõ kêu trên tóc nam tử, ánh mắt không đành lòng. Thiếu gia khẩu thị tâm phi, huynh ấy rõ muốn biết phu thê đại thiếu gia làm lành hay chưa lắm...

"Nhóc con, ta hết sầu rồi." Từ Cảnh Hằng thẹn thùng đẩy đầu cậu ra, hạ giọng: "Đừng có buồn nôn thế nữa."

Lão thái sư không chịu rời đô thành, đại phu nhân Tô thị cũng quyết bám lấy phu quân kết tóc bao năm. Ánh mắt cuối cùng đã định là tử biệt. Từ Cảnh Hằng từ nay không còn cha, Từ Cảnh Niệm trong một đêm mất phụ mẫu thân sinh. Người gây nên duyên cớ lại là bằng hữu cũng là thê huynh của y.

Từ Cảnh Hằng cứ lo sợ đại ca quá đau buồn mà nghĩ không thông, phu thê nhà y đã cùng nhau hạ sinh hai hài tử rồi, nếu bây giờ hưu đại tẩu (bỏ vợ) thì tụi nhỏ phải làm sao?

Từ Ân chưa chịu ngồi yên, cọ má vào đầu thiếu gia, thì thầm: "Huynh ngủ một chút đi mà. Ta thức trông huynh."

Từ Cảnh Hằng mơ màng hé mắt, ánh đuốc canh phía tòa thành tuốt xa xăm chập chờn bùng lên tựa như giây phút hắn trông thấy hoàng thành bốc cháy...

.

Rừng rậm thâm u, ánh trăng xanh len lỏi qua những kẽ lá, rọi lên những ụ tuyết đọng lồi lõm.

Bạch Phi Nghi cầm lấy cương, lập tức điểm mũi chân leo lên lưng ngựa rồi đưa tay kéo Lâm Lộ lên phía sau. Mõm ngựa bị buộc để không phát ra tiếng hý, dây cương đánh mạnh, vó ngựa chuyển bước thoăn thoắt, gió tạt bên tai vù vù.

Đêm khuya an tĩnh, đại lộ vắng tanh. Lắt léo tránh né quan binh tuần tra, hai người rất nhanh đến được cổng tây. Theo như ám vệ theo dõi được thì canh ba là lúc đổi ca gác - canh giữ sẽ lỏng lẻo. Bây giờ triều chính của Nhiếp Chính vương còn chưa ổn định, cho dù liều lĩnh y cũng quyết không bỏ lỡ thời cơ phản công.

Bạch Phi Nghi quay đầu, phóng tầm mắt về phía hoàng thành xa xa. Trên bức tường thành, lủng lẳng những chiếc thủ cấp im lìm của trung thần cùng cửu tộc trong nhà, nam nữ lớn bé đều đủ, muôn đôi mắt còn chưa nhắm và nỗi kinh sợ cực độ trước khi chết thấy rõ từ ngũ quan vặn vẹo.

Tay người đằng sau bao lấy tay y. Bạch Phi Nghi lại hướng mắt về phía trước, đúng như dự đoán, cổng thành đang chậm rãi mở ra để vận chuyển ngự phẩm cần thiết cho lễ đăng cơ của tân đế sắp tới.

"Thần sẵn sàng rồi." Lâm Lộ kề môi vào vành tai y, ngữ điệu âm lãnh. Bạch Phi Nghi nghiến răng cười lạnh, đáy mắt lóe lên ngoan độc, giật cương đá mạnh vào bụng ngựa, phi hết tốc lực về phía trước.

Khoảnh khắc tiến gần tới mã xa chở ngự phẩm, lính canh mơ ngủ mới trợn trừng mắt phát hiện ra song nhân đang lao đến như tên bắn, chưa kịp phản ứng thì lưỡi thương của Lâm Lộ đã chém đứt lìa tay trái gã và theo đà đập bể thùng gỗ đựng dầu thắp đèn. Dầu đen đổ tràn lênh láng. Đúng lúc này, mấy cây đuốc trên trường thành cao cao đột ngột rơi xuống. Dầu bắt lửa cháy bùng lên dữ dội, trong chớp mắt liền nuốt chửng xe ngự phẩm cùng mọi lính canh đứng gần.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ