Ngoại truyện: Bất quy

450 20 17
                                    

Cha của Dung Cẩm là tham quan, còn là một tham quan công khai trên dưới thành Bắc Nguyên đều biết.

Sở dĩ không ai phản đối ông là vì ông thực sự làm tốt nhiệm vụ và - không ép buộc người dân đưa hối lộ. Nhưng ai đưa thì ông đều sẽ nhận, nhận một cách vô cùng vui vẻ, khiến sự hiểu lầm về ông phát sinh ngày càng nhiều.

Vì thế, không ít người nói xấu sau lưng ông.

Kỳ quái như vậy. Vốn chẳng ai ép buộc họ phải bỏ tiền nhưng khi người ta nhận 'tấm lòng thành' thì lại trở mặt đi chì chiết.

Mặc kệ những lời can ngăn của phu nhân với sự bất mãn của con trai, ông vẫn nhận mọi 'lòng thành' được đưa đến và còn đi cảm ơn đối phương.

Mãi đến khi đất nước gặp biến cố, Dung Cẩm mới biết là cha đã luôn dùng của hối lộ như tiền quyên góp vào quỹ chung để xây dựng thành Bắc Nguyên. Nhưng ngày xưa chưa hiểu chuyện, hắn từng rất khó chịu với cha về điều này, khó chịu đến mức cứ thấy mặt cha thì đi đường vòng. Bất mãn tích lũy càng nhiều khiến hắn đâm ra ngỗ nghịch, bởi thế nên ông ném hắn cho bằng hữu Mục Thiết trị.

Mỗi mùa hè, Dung Cẩm đều bị ném đến Mục phủ 'học cách cư xử'.

Mục Kính Chi hồi ấy như hoàng hoa khuê nữ được nuôi trong khuê phòng.

Mà quả thật là y hầu như không được phép đi ra ngoài, Dung Cẩm luôn thấy một thiếu niên ngồi bên cửa sổ đọc sách, tấm rèm che khuất phân nửa gương mặt. Nó đặc biệt ấn tượng với cổ tay thon gầy như cành liễu của y.

Mục Bắc Hà ngày xưa giống như đại bá vương, thường vật nó sấp xuống đất rồi ngồi trên mông nó cười đùa: "Đệ đệ của ta có gì thu hút ngươi như vậy?"

"Tại sao huynh ấy cứ ở trong phòng hoài thế?"

Mục Bắc Hà đã ngồi trên Dung Cẩm mà còn lắc lư đè nghiến cặp mông của nó khiến nó kêu la oai oái, nói: "Khi mẹ của ta mang thai nhị đệ, bà từng bất cẩn trúng gió độc mà bệnh một trận nặng, khó khăn lắm mới qua khỏi. Do đó nhị đệ sinh ra với sức khỏe không tốt, cha ta thương quá nên mới quan tâm, bảo học đệ ấy kỹ như vậy."

Dứt lời, Mục Bắc Hà đập mông đứa nhóc bên dưới, lớn tiếng gọi: "Kính Chi! Xem cái ghế thịt của ca ca này!"

Dung Cẩm kêu gào bất mãn rồi thấy người thiếu niên kia giật mình ngẩng lên, đôi vai rụt lại, dường như y mới ngủ dậy nên tóc mai không gọn gàng lắm. Chạm mắt với nó, y lúng túng vén tóc về sau tai nở nụ cười thay lời chào.

Hệt như một tiểu thư vậy.

Mục Kính Chi được sinh ra trong nhà tướng nhưng lại không thể ra gió, không thể học võ, ngày ngày chỉ biết ôm biết bao nhiêu cuốn sách trên tay, đọc từ cuốn này đến cuốn nọ. Dung Cẩm thấy y cứ vùi đầu vào sách vở mà đau cổ giùm cho y.

Mục Bắc Hà nắm đầu nó quay mặt về phía mình, nhếch mép nói: "Ngươi nhìn đệ đệ của ta hơi lâu rồi đấy."

"Tại sao không cho huynh ấy đi ra ngoài? Ở trong phòng hoài thì biết đâu y chết vì ngộp ngạt?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ