Chương 69

351 22 3
                                    

Tháng bảy năm Hiếu Hòa thứ ba, cổng thành Bắc Nguyên bị phá vỡ.

Quân Đông Minh hùng hổ xông vào thành, lật tung mọi ngóc ngách hầu phủ, đập nát các hầm trú trong nhà dân. Nhưng chẳng những không bắt gặp một bóng người Tư hay tìm thấy lương thực, chúng còn trúng nhiều bẫy rập và đạp phải kíp nổ cài sẵn trên đường đi. Đến khi hiểu ra mình mắc mưu thì quân số chúng đã hao tổn không ít, muốn xử lý nốt phần nhỏ quân Tư ẩn núp bắn tiễn làm rối loạn đội hình cũng rất khó khăn vì không biết còn bao nhiêu kíp nổ được chôn dưới đất.

Dù đánh thủng cửa nhà người ta rồi nhưng vẫn không chiếm được giường êm mà phải rút về sân trước ngủ đất để bảo toàn lực lượng là cảm nhận cay cú của quân Đông Minh.

.

Mưa lớn một trận, đường rừng xộc lên hương đất ẩm nồng và mùi cỏ tinh khiết lạ kỳ.

"Phải cảm ơn Hiếu Hòa đế vì đã giúp điều Lộ Thương vương trở về phía đông! Chứ nếu tướng quân vừa đánh vừa rút như vậy thì Lộ Thương vương với kinh nghiệm tích lũy về tài lực của tướng quân, sẽ nghi ngờ và không dễ gì mắc bẫy đâu!" Mục Kính Chi cưỡi ngựa song song với Dung Cẩm, vô cùng vui vẻ vì kế sách thành công mà không ngừng hếch mũi lên trời phẩy phẩy quạt lông.

Dung Cẩm lầm bầm: "Già mốc meo lên rồi, cư xử đúng tuổi một chút đi."

Mục Kính Chi dùng quạt che miệng, hạ giọng: "Cẩm Cẩm vẫn còn dỗi biểu ca à?"

"Hơn ba mươi rồi chứ có còn thanh niên đâu!" Tổng chỉ huy sứ nghiến răng mắng khẽ: "Ngươi không biết tiết chế, thêm mười năm nữa đến giường cũng leo lên không nổi!"

Quân sư tỏ vẻ ôm ngực cảm động: "Ôi, ra là Cẩm Cẩm lo cho biểu ca. Không sao, cứ coi như mười năm sau biểu ca không leo nổi lên giường đi, thế thì Cẩm Cẩm có thể thích gì làm nấy với ta rồi mà!"

Dung Cẩm chợt tỉnh ngộ vỗ đùi: "Chính xác!"

Mục Kính Chi thấy cá cắn câu liền nhử thêm: "Nếu muốn rút ngắn mười năm thì Cẩm Cẩm phải để biểu ca hao tổn tinh lực nhiều hơn nữa. Nhẫn nại vì đại sự, nhẫn nại vì đại sự!"

"Đại gia ta tất nhiên làm được!" Tên ngốc cứ thế tự tin đớp câu: "Ngươi cứ chờ đó!"

Lâm Lộ cưỡi ngựa đằng trước cách không xa, trầm mặc nghĩ: ngây thơ thật. Mục Kính Chi thỉnh thoảng đi tìm Bạch Phi Nghi có lẽ thực sự là để thăm hỏi về loại chuyện đó. Mà đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Mục Kính Chi chẳng biết tí ti võ công nào lại đè nổi Dung Cẩm.

Mười năm nữa... Hắn liếc nhìn người đi bên cạnh mình. Mười năm nữa, y sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ không thay đổi mấy, chỉ càng trầm ổn hơn. Còn hắn cũng chỉ đơn giản là già thêm thôi.

Để thực hiện mưu kế, một nửa dân thành Bắc Nguyên cùng lương thực tài sản đã sớm được sơ tán lên vùng núi đông bắc. Tuy khí hậu khắc nghiệt hơn miền dưới nhưng địa hình dễ thủ khó công, là vùng lãnh thổ trú ẩn tốt. Buộc phải bỏ thành vì quân lực như trứng chọi đá mà triều đình lại không viện trợ thêm lực lượng, cũng may là có Thương Vũ vương bí mật chu cấp thuốc nổ và vũ khí nhằm bồi tội vụ bỏ thuốc hắn với xin thả Mẫn Chân công chúa.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ