Chương 17

777 57 2
                                    

Quân sư cao hứng, sách lược binh pháp cũng bởi đó mà thâm thúy thêm một tầng. Thiên tử kiếm được trao vào tay Trấn Bắc tướng quân, binh sĩ Tây Quan dù có người không phục cũng phải nhất nhất nghe lệnh Lâm Lộ. Quân Tư quốc dàn binh chuyển trận mượt mà, thủ thành vững chắc, đánh lui từng đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, chưa đến hai mươi ngày đã dồn địch lui khỏi bán kính mười dặm, thừa thắng xông lên quyết chiến tới cùng!

"Bốn dặm về phía tây có viện binh!" Dung Cẩm hưng phấn giơ cao thanh đao: "Ta cản!"

"Cẩn thận!" Lâm Lộ gật đầu, liếc qua hướng đó rồi nhanh chóng dời đi; gió nổi, cuốn theo cát tạt vào vết thương bên má bỏng rát. Đội quân của Dung Cẩm tách đoàn.

Binh kỳ Nam Miểu dần dần ló diện khỏi cồn cát cao cao phía trước, doanh trại bọn chúng nằm sau một bãi cát trũng bất thường, cách khoảng ba dặm. Lâm Lộ bắn pháo hiệu hạ lệnh chia quân thành hai, di chuyển vòng qua bãi cát trũng tấn công doanh trại địch.

Từng cột khói xanh từ hai phía trái phải đột ngột phóng vào quân Tư quốc. Các binh sĩ Tư quốc vội vàng kéo dải khăn quàng quanh cổ che kín mũi miệng, thần tình căng thẳng. Bốn cánh quân Nam Miểu vốn phục kích sẵn phía sau dãy cồn cát lớn bao quanh vùng này hò hét xông ra.

Khói nhất thời không dễ tan, tựa như một màn sương gây cản trở cho song phương. Quân Nam Miểu vì quen thuộc với bão cát quanh năm nên âm mưu nhân khoảng thời gian khói chưa tan để dồn quân Tư quốc vào bãi cát trũng. Tuy nhiên Lâm Lộ đã dự trù phân phó hai đoàn binh do cặp phó tướng dưới trướng mình chỉ huy khởi hành trước và đi bằng đường vòng, tính toán thời gian sao cho ngay lúc này, bọn họ từ bên ngoài đột phá vòng vây.

Chiến trường giao tranh gay gắt, âm thanh đao thương rít gào chói tai, cát bụi mù mịt... Thốt nhiên, một tiếng nhạc khí cao vút chen vào giữa trận địa hỗn loạn, vang vọng khắp chiến trường, vô cùng nội lực.

Đến rồi! Lâm Lộ gắt gao nắm chặt Trấn Sơn Hà, một mặt giao chiến, một mặt căng thẳng đợi thời cơ.

Ngay lập tức cũng có một tiếng sáo vang lên, uy phong đường đường, lấn át cả âm thanh kia!

Quân Nam Miểu bị dọa, nhất thời đội hình rối loạn, lộ ra hoang mang: vì cớ gì quân Tư quốc không trúng mê tâm thuật của vu sư Điệp Cách?

Hai âm thanh nhạc khí giao tranh quyết liệt chẳng kém cạnh các binh sĩ song phương. Nam Miểu bị vỡ kế hoạch, đành phải bất chấp tất cả, lấy lợi thế về vóc dáng mà sống chết đánh giết. Quân Tư quốc được tiếng sáo oai hùng cổ vũ nhuệ khí, giao chiến càng thêm kiên cường. Mùi máu tanh nồng bao trùm chiến trường...

Ánh mắt Lâm Lộ sắc lạnh, môi mím chặt, hắn đã tìm thấy tên vu sư. Bắn một pháo hiệu, hắn kéo cương ngựa, cùng tiểu đội kỵ binh hỗ trợ xông đến chỗ vu sư ẩn nấp.

Đánh đánh giết giết mọi kẻ cản đường, máu tươi văng ra khi lưỡi kiếm vung lên cao, hắn nín thở tiếp cận vu sư - hoàng thượng nói thân thể vu sư luôn tỏa một hương thơm tên là Đoạn Hồn. Khoảng khắc nhìn vào gương mặt của vu sư, hắn sửng sốt. Đó là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh niên kỷ chẳng trên dưới Lâm Linh bao nhiêu, viền mắt đỏ hoe hoen lệ, sợ sệt nâng đôi tay mảnh mai chống đỡ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ