Chương 07

1.1K 65 9
                                    

Vết thương do mũi tên của hoàng thượng gây ra từ sáng đến tối đều nóng rát một cách khó hiểu, cảm giác như mép da thịt đang bị thứ gì đó ăn mòn dần. Một võ tướng thân kinh bách chiến như Lâm Lộ cũng có chút không nhẫn nổi cơn đau dai dẳng này.

Đây là lần đầu tiên y làm hắn bị thương. Tuy hoàng thượng luôn giao thủ với hắn rất nghiêm túc, không hề nương tay - võ công của hắn tốt hơn là một phần lý do, hắn vẫn nhìn ra y chưa từng có ý định tổn thương hắn.

Đáng lẽ hôm nay Lâm Lộ phải lên đường trở lại Bắc Quan ải, nhưng hắn đột ngột nhận được thư của Mục Kính Chi vào tối qua, nói rằng: tướng quân đã rất tận trách trong suốt chiến sự Nam Miểu nên y mạn phép tự ý dâng sớ xin cho tướng quân nghỉ ngơi thêm một thời gian và đã được hoàng thượng chuẩn tấu.

Đối diện với hoàng thượng âm tình bất định, Lâm Lộ bỗng dưng cảm thấy cần suy nghĩ lại trước khi cảm ơn Mục Kính Chi.

"Vai ngươi..." Đế vương tra kiếm vào vỏ, cho dù mình mẩy nhễ nhại mồ hôi, tóc mai rối loạn nhưng không hề suy giảm khí chất cao lãnh, "có vấn đề?"

Lâm Lộ chịu đựng cơn đau rát ở vai, mệt mỏi chắp tay đáp: "Tạ ân hoàng thượng quan tâm, chắc là vết thương lần trước của thần bị rách."

"Vết thương lần trước?" Đế vương hơi nhíu mày rồi như chợt nhớ đến truyện gì mà bước nhanh về phía kẻ kia, lột phứt tấm giáp trước ngực hắn. Lâm Lộ thất kinh thốt lên: 'Hoàng thượng!', phản xạ nâng tay cản. Y hất ra, đe nẹt: 'Câm miệng.', đoạn cầm vạt áo hắn kéo xuống tận bắp tay.

Một nửa lồng ngực trần trụi bại lộ trước thiên tử, những lễ giáo hà khắc được phụ thân quá cố dạy dỗ tức khắc khiến Lâm Lộ cảm giác bản thân sống đủ rồi.

Bạch Phi Nghi quan sát băng vải thấm máu đỏ. Để ý kỹ thấy vài chỗ bị lốm đốm đen, y cao giọng gọi tên thái giám thiếp thân: "Quý Hủ." Ông 'dạ' một tiếng liền nhanh chóng bước lên võ đài chờ nhận lệnh. Y bảo: "Cho người kiểm tra các cung nỏ và mũi tên của trẫm."

Rồi đế vương lườm Lâm Lộ: "Trúng độc mà cũng không biết. Ngu xuẩn."

Gân xanh trên thái dương Lâm Lộ co giật, hắn cố nuốt xuống uất nghẹn: thần làm sao biết được mũi tên của hoàng thượng bị tẩm độc?

Thật không thể trách Lâm Lộ, vì hắn từ lúc là lính quèn đến khi thành đại tướng quân như bây giờ đều quang minh chính đại đánh giết trên chiến trường; tuy cũng không ít lần gặp ám tiễn hay phục kích nhưng về căn bản những tình cảnh đó vẫn là đối đầu trực diện. Mấy loại mưu mô chước quỷ trong thâm cung hắn không rành rẽ là phải.

"Nhấc chân." Đế vương nắm vạt áo Lâm Lộ kéo đi. Để không bị lõa lồ hơn nữa, hắn đành phải nhẫn nhịn bước theo y. Kha Đằng - thị vệ thiếp thân của hoàng thượng, yên lặng giữ khoảng cách.

Hoàng thượng điệu Lâm Lộ vào sâu trong rừng trúc bao quanh võ đài. Nơi đây ấy thế mà có một gian nhà trúc nho nhỏ. Y dẫn Lâm Lộ bước vào gian nhà, Kha Đằng ôm kiếm đứng bên ngoài cửa.

Bên trong được bày trí trông giống một y quán: hai kệ xếp thuốc, một lò lửa nho nhỏ, những dụng cụ sắc thuốc, giấy bút... Và rất nhiều lọ sứ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ