Chương 96

309 19 0
                                    

Năm ấy Bạch Phi Nghi khiến Giang Túc Tiền mất hai ngón trỏ và giữa của bàn tay trái, triệt để tước đoạt khả năng bắn cung tầm xa của hắn. Mà với cự ly trung bình, Giang Túc Tiền cũng giương cung không nổi.

Vậy nên để bắn được mũi tên dường như bất khả thi ấy, dây cung cắt sâu vào cặp ngón áp út và út của hắn đến tận xương. Khi nó bật ra cũng kéo theo thịt máu lẫn lộn.

Đó là một mũi tên trúng đích với một cự ly đáng ngạc nhiên. Phó Tường Lẫm mơ hồ khó chịu với cảm giác Hiếu Hòa đế đã dẫm lên niềm tự hào về cung nghệ của gã.

Không phải tự nhiên mà thâm tâm Phó Tường Lẫm cứ có sự so bì giữa chính mình với người khác. Nguyên nhân đơn giản là vì Phó gia từ xưa đến nay luôn đặt văn trên võ, chuộng làm quan chầu trực bên hoàng thượng mà khinh rẻ làm tướng đi tìm đường chết.

Phó gia cũng vốn hiếm người có năng khiếu về binh lược cầm quân, dù có thì cũng không theo. Vậy nên ai trong Phó gia mà cùng một lúc trau dồi binh pháp với tập luyện võ thuật thì sẽ bị coi như ngoại lai.

Sinh trưởng trong môi trường cạnh tranh gay gắt mà năng lực lại không được công nhận thì tâm tính của một đứa trẻ hoặc là nguội lạnh mà bỏ cuộc; hoặc là bị bóp méo bằng lòng đố kỵ, ức chế tích tụ qua thời gian dài tiếp tục sinh ra vài tính xấu ví như bạo lực hay thích ngược đãi.

Phó Tường Lẫm là kiểu người vế sau. Thói quen hay so bì của gã gần như đã hình thành nên phản xạ vô thức rồi.

Gã không thể và cũng không muốn sửa đổi càng là khi gã với Ly Lộc cùng được tướng gia để mắt đến mà đích thân dưỡng dục. Một nam một nữ cùng có xuất thân từ chi họ xa, ngoại lai như nhau - bởi vì Phó Ly Lộc là con ngoài giá thú, thế mà cô ta lại chưa từng tỏ ra đố kỵ.

Cô ta yên lặng mài giũa, chải chuốt bản thân để trở nên xuất sắc và được người trong họ công nhận. Nhưng - cô ta xuất sắc trên cương vị là một nữ nhi sẽ được dâng tặng vì lợi ích của Phó gia chứ không phải trên cương vị một nữ chủ nhân!

Tướng gia nghĩ cái quái gì khi giao phó phân nửa Phó gia vào tay cô ta? Phó Ly Lộc chỉ là một nữ nhân - còn là một nữ nhân đã bị gả đi! Không riêng Phó Tường Lẫm mà tất cả thành viên nam trong họ đều rất bất bình khi bị một nữ nhân ra lệnh.

Trước khi hòa ước ba năm kết thúc, Kinh Lan hoàng hậu Phó Ly Lộc đã triệu kiến gã đến bàn chuyện.

Cô ta làm như nhã nhặn nói: "Đường ca, ngựa chiến đến cuối cùng vẫn chỉ là ngựa chiến. Nếu ngươi chấp nhận thân phận ngựa chiến của mình thì ngươi cũng tự hạ thấp mình ngang hàng với loài súc sinh bốn chân. Lưng ngựa nằm ngang, suốt đời chỉ có thể bị đè đầu cưỡi cổ, vô phương thẳng lên được.

"Ly Lộc đang đứng ở đây rồi. Đường ca còn đang ở đâu?"

Phó Tường Lẫm thừa biết cô ta sử dụng kế khích tướng nhưng lại không thể gạt bỏ những lời của cô ta khỏi đầu! Chúng đã đốt lên một đống lửa đen ngòm cứ bập bùng thiêu đốt ruột gan gã gần như thành tro bụi.

Phó gia trọng văn khinh võ, nếu đã ai trong họ đã chọn võ thì phải chấp nhận đứng yên một chỗ hoặc lùi từng bước.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ