Ngoại truyện: Trầm vũ

624 26 13
                                    

Trong muôn vàn ký ức thuở thơ ấu, ấn tượng Trầm Vũ nhớ nhất luôn là hai bóng lưng kề bên nhau của phụ hoàng và cha.

Từ nhỏ y đã ý thức được rằng bản thân khác biệt và đặc biệt hơn những đứa trẻ khác.

Bởi vì phụ hoàng và cha đều là nam nhân.

Bởi vì y là Đông cung thái tử.

Phụ hoàng và cha lúc nào cũng như hình với bóng, y thấy mà phát ghen, không phải hỗn xược mà y cũng muốn ở gần bọn họ thật nhiều khi còn có thể.

Phụ hoàng ít khi thể hiện tình cảm còn cha thì khá cưng chiều y. Thời thơ ấu của y trôi qua trong êm đềm. Vẫn có lúc cha sẽ trách cứ và đánh phạt. Dù phụ hoàng thường xuyên nghiêm khắc đến - lắm lúc khắc nghiệt, nhưng khi nhìn lại khoảng thời gian giận dỗi ngỗ nghịch ấy rồi trông về hiện tại, y mới phát hiện ra mình chưa từng phải chịu thiệt thòi hay hổ thẹn vì điều gì.

Không một lời dạy bảo nào của phụ hoàng và cha trở nên vô ích với y.

Khi trải qua sai lầm đầu đời, y mới thực sự thấu hiểu sức nặng của trách nhiệm phụ hoàng và cha đã đỡ đần giúp y biết bao nhiêu, để y nhận được một thế thời bình yên đến mức này.

Từ bao giờ? Từ bao giờ mọi thứ thay đổi?

Từ khi Hạ Tri Vãn không còn thân thiết gọi y là 'A Vũ' nữa mà chuyển thành 'hoàng thượng'.

Từ khi Mục Hoán không ngồi cùng bàn cười đùa với y nữa mà một lời, một chén đều phải quỳ xuống, ngước lên.

Mục Hoán là người thân cận với y nhất kể từ khi kế vị, cũng là người mất mạng vì sự ích kỷ thiển cận của y.

Hoặc - nói thẳng ra là sự nhân từ chết tiệt của y.

Từ khi ấy Hạ Tri Vãn buộc phải mặc lấy sự tàn nhẫn thay y.

Y bỗng nhớ về thời thơ ấu. Dù chìm trong bể thâm cung, thân thể và đôi tay y luôn sạch sẽ nhờ tấm lưng của phụ hoàng và cha che chắn mọi sương gió, bùn hôi.

Phụ hoàng và cha có thể trách y, có thể mắng y nhưng người khác mà dám nhiều lời nửa chữ, luôn bị phụ hoàng nhíu mày lườm cho ngậm họng. Phụ hoàng không thích nói chuyện tầm phào với y lắm, lại chưa từng thấy phiền mà từ chối giải đáp những thắc mắc của y.

Dù rằng ngày ấy y thực sự hỗn xược chất vấn người về cha mẹ ruột của mình.

Phụ hoàng điềm tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của y.

Tóc người đã bị sương giá lạnh lẽo nhuộm bàng bạc, những nếp nhăn uốn mình dưới khóe mi điểm chu sa. Đôi mắt minh tường của người phản chiếu hồng trần cuồn cuộn, xuyên thấu thế thái xoay vần lắng đọng hết thảy cảm xúc quá khích của y thành một hồ nước phẳng lặng xuôi dòng tràn khỏi bờ mi.

Y gục xuống dưới chân phụ hoàng bật khóc.

Y luôn bị trêu là 'mít ướt' hồi còn nhỏ. Y đã không còn dễ rơi nước mắt nữa từ khi lên ngôi. Và sau cái chết của Mục Hoán, y nghiêm ngặt cấm bản thân mình xúc động quá mức dù là bởi bất kỳ điều gì.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ