Sắc trời chuyển tối, những tia nắng cuối cùng le lói trượt tắt sau tường thành, đường xá thành Bạch Lộ bừng lên ánh đèn lồng thắm, tựa như một viên ngọc quý hấp thụ tinh hoa của đất trời mà tỏa sáng rực rỡ. Đô thành phồn hoa, trăm năm vẫn phồn hoa.
"Vĩnh Dực hầu là một tướng tài hiếm có mà Diên Ân hầu còn giỏi hơn sao?"
"Hoàng thượng cũng thấy Diên Ân hầu thủ thành Bắc Nguyên thế nào trong hai năm qua rồi. Một tấm khiên phòng thủ quá vững chắc mà Lộ Thương vương đánh tiến lui chỉ có thể làm nứt chứ không thủng."
"Đông Minh âm mưu chiếm thành Bắc Nguyên để đánh một đường thẳng tắp xuống phía tây. Diên Ân hầu hẳn phải thấy rất rõ điều này nhưng lại chưa từng cầu viện triều đình. Hai năm qua còn cầm cự được, sang năm thứ ba mà vẫn cứng đầu cứng cổ với cái lực lượng cỏn con của mình là hắn muốn trẫm mất nước hay thế nào!" Hiếu Hòa đế phẫn nộ đập mạnh tay xuống tấm địa đồ trên bàn.
"Hoàng thượng nguôi giận, nguôi giận. Dù sao thì người cũng thành công khiến Lộ Thương vương đến chiến trường phía đông rồi, thành Bắc Nguyên tạm thời bình an."
Hiếu Hòa đế không phải kẻ ngốc, có thể nhận ra Diên Ân hầu đang cố tình khiến triều đình chủ động viện trợ cho mình chứ không chịu lên tiếng cầu viện. Thế này tức là chẳng đặt quân chủ vào trong mắt! Coi quân chủ như dưới trướng mà ra lệnh: 'Này, ta thiếu lực lượng. Mau cho thêm'. Ngông cuồng!
Không thể để mất thành Bắc Nguyên song Hiếu Hòa đế càng không chấp nhận nhượng bộ Diên Ân hầu nên quyết định cho Vĩnh Dực hầu xuất quân từ Đông Quan đánh qua Tề lên phía đông nam của Đông Minh. Buộc Dương Duệ đế phải gấp rút gọi Lộ Thương vương từ phía tây trở về bảo vệ kinh thành.
Cuộc xuất quân này tất nhiên khiến ngân khố hao hụt một khoản không nhỏ mà chiến sự cũng có chiều hướng lệch khỏi mục đích ban đầu là vệ quốc, trở thành chiến tranh xâm lược ngoại bang.
Để bổ sung vào ngân khố thì phải ban hành thêm hoặc tăng thuế, đời sống của bách tính chịu ảnh hưởng trực tiếp. Phó Kỳ nghiến răng thầm khen hài tử Bạch Phi Nghi kia bắt đầu khiến dân chúng thương nhớ mình rồi đấy.
Phó Kỳ biết rõ năng lực của Giang Túc Tiền không bằng Bạch Phi Nghi nhưng không lường được chỉ với một tòa thành chủ chốt và một con chim ưng dũng mãnh mà Bạch Phi Nghi có thể chống cự được đến tận giây phút này. Quả nhiên không giết thành công Lâm Lộ là sai lầm chết người của ông.
Ông không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vào cái đêm đảo chính nhưng thái độ của Phó Tường Lẫm cũng cho ông thấy được ít nhiều Lâm Lộ khó chịu như thế nào.
Phó gia quyền thế chẳng lẽ lại không diệt trừ được hai người?
Lý do sau thời Quỷ đế, cựu gia chủ của Phó gia là Phó Ngâm tự sát, Phó gia chẳng những chưa vong mà còn giữ được vị thế đến bây giờ là vì Phó Kỳ tốn hơn nửa kiếp người ém nhẹm tội ác của Phó Ngâm và gầy dựng lại thanh danh.
Vết nhơ của một kẻ đáng nguyền rủa không nên bôi bẩn một gia tộc.
Không phải cứ mang họ Phó thì là ác nhân, tại sao chỉ tại một gã gia chủ bị điên mà nguyên gia tộc phải chết? Chính bởi không cam tâm nên Phó Kỳ phải thủ tiêu mọi kẻ có thể là mối đe dọa cho Phó gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...