Chương 14

925 57 5
                                    

Băng qua nốt một cánh rừng thì sẽ đến thành Bắc Nguyên. Dự tính ban đầu vốn là ngày thứ tám tới được thành nhưng vì hoàng thượng muốn nghiên cứu kênh rạch và cây lúa ở trấn Nghi Dung nên đoàn hộ tống bị hoãn lại. Đang khi giữa đường rừng thì sắc trời đã tối, nhận thấy sức lực của bề tôi đã hao mòn đáng kể do bôn ba không ngừng để bù khoảng thời gian bị hoãn, Bạch Phi Nghi bèn hạ lệnh cắm trại.

Đế vương tôn quý ngồi bên trong thùng xe, đèn được thắp sáng ở bốn góc, trải tấm địa đồ phương bắc ra xem xét.

Y biết lộ trình ngắn nhất đến Bắc Quan ải rất hiểm trở, nhưng phải thân chinh ngự giá, y mới đánh giá được mức độ hiểm trở của nó. Bạch Phi Nghi cầm bút nghĩ ngợi đoạn vạch ra những đường nước sông ngòi rẽ nhánh liên thông với nhau, nối từ trấn Nghi Dung ngược lên thành Bắc Nguyên, bẻ ra đến tận thành Tây Dạ chu cấp cho Tây Quan ải.

Chiến trường Tây Bắc ba năm trước, mười hai ngày tử chiến, cuối cùng thì Tư quốc thắng lợi nhưng... bốn vạn quân chỉ còn chưa đến mười hai vạn, một Thượng tướng quân hy sinh. Tổn thất cực nặng.

Bạch Phi Nghi biết Tư quốc chắc chắn đánh thắng Nam Miểu nếu đọ về quân số - dù có đối đầu thêm với tộc Điệp Cách, quân số của Tư quốc vẫn thừa sức chèn ép liên minh quân địch. Vấn đề là tổn thất đất nước y gánh chịu sau đó: chiến thắng khải hoàn cỡ nào đi chăng nữa mà phải đánh đổi bằng núi xương biển máu quân dân, và sự tan hoang của một phương giang sơn thì thà cứ để đầu y rơi xuống còn hơn.

Y lấy ra một mảnh giấy nhăn nhúm từ trong ống tay áo. Nó bị ghim kèm mũi tên mà Lâm Lộ thay y đỡ hai ngày trước.

Trên đó có bốn chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu: 'Công chúa phản quốc'.

Gân xanh trên trán Bạch Phi Nghi co giật, y vò nát mảnh giấy - không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Nhắm chặt mắt một lúc để áp chế xúc động, y khẽ thở ra, sâu thẳm trong đáy mắt là cực độ ngoan độc, thề: "Ta sẽ xé phay từng đôi cánh của các ngươi. Hồ. Điệp."

Có gan khiêu khích ta thì nên chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ của ta đi.

"Thưa hoàng thượng, nô tỳ xin phép dâng bữa tối." Hoa Cát kính cẩn thưa gửi.

Bạch Phi Nghi cuộn lại tấm địa đồ, thầm muốn xuống xe hít thở không khí thư giãn đầu óc nên bảo Hoa Cát dọn các thức ăn ở ngoài. Y khoác thêm ngoại y rồi gõ vào cửa xe, Kha Đằng luôn luôn túc trực gần y nhất liền mở cửa. Một luồng gió mát mang theo hương rừng và hơi nóng của đống lửa phả vào chóp mũi y, gợi nhớ y về năm đó được phong vương.

Đức vương gia, chữ 'Đức' này mới mỉa mai làm sao.

'Mười lăm tuổi, đại bàng sải cánh thoát ra khỏi lồng. Ba năm trút lông đổi thịt, đại bàng hóa rồng bay lên chín tầng mây.' Sư nương từng ngâm nga hai câu này để chúc mừng y rồi cười: 'Khương lang* ở dưới hoàng tuyền thấy tiểu đồ đệ đạt thành thế này, nhất định rất tự hào.'

* 'Lang' trong lang quân.

Bạch Phi Nghi không tin. Người chết rồi thì cách nào cảm thấy gì được? Chết là hết. Chỉ còn sót lại những sở nguyện của kẻ khuất đay nghiến lòng người sống.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ