Chương 94

364 23 5
                                    

Phựt. Ngón tay vô ý run lên làm đứt dây đàn, Bạch Vũ có đôi chút hốt hoảng nhìn về phía đứa nhỏ vừa trượt ngã, thấy nó vừa nghển cổ cười vừa đứng dậy tiếp tục chạy nhảy mới tạm an tâm.

Y nhận ra đầu ngón tay của mình lại chảy máu, phiền não thở dài rồi mặc kệ.

Y mắc bệnh máu khó đông. Mẫu thân y cũng qua đời vì rong huyết sau khi hạ sinh y. Số mệnh đã định y không thể tham dự vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, được bình yên sống đến ngày hôm nay quả thực là vạn hạnh vạn phúc.

"Tại sao lại bị thương rồi?" Kha Đằng bước đến, mặt lạnh như tiền, ngữ khí hỏi ra ẩn chứa sự không hài lòng.

Gã được chủ tử phái đến canh chừng Bạch Vũ. Lý do chính có lẽ là vì trước kia gã đã từng bảo vệ y nên chủ tử cho rằng gặp người thân quen thì y sẽ thoải mái hơn.

Thấy gã khuỵu gối cầm tay băng vết thương cho mình, Bạch Vũ cười nhẹ nói: "Cảm ơn ngươi. Thực làm phiền quá."

Hạ nhân tuân phục mệnh lệnh của chủ tử mà chu toàn phận sự là điều tất nhiên. Kiểu người thích nói 'cảm ơn''xin lỗi' như y thực sự cứ khiến họ lúng túng. Kha Đằng quen đến vô cảm, mặt lạnh trước sau như một, cẩn thận kiểm tra độ kín của băng rồi đứng dậy lùi về sau, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Bạch Vũ rũ mi lướt ngón tay trên những sợi dây đàn, vừa ngẫm nghĩ chọn khúc vừa nối lại sợi dây bị đứt, rồi bắt đầu gảy.

Tiểu viện này đối diện với góc trái của khoảng sân mà Trầm Vũ hay chơi đùa. Ngày ngày Bạch Vũ chỉ im lặng ghi nhớ tất cả những thói quen và việc làm của nó vào thâm tâm. Y sắp chết, y muốn bản thân mình có thể nhớ thật nhiều chuyện về con trai, người duy nhất cùng huyết thống với y trên thế gian này.

"Đặt tên Trầm Vũ không phải ám chỉ cuộc đời của nó sẽ âm u như bầu trời mưa không dứt..." Bạch Vũ bỗng dưng cất tiếng: "Ta đặt cái tên này cho nó vì muốn nguyện cầu nó dài lâu vẫn còn biết buồn, biết khóc. Chừng nào Trầm Vũ chưa quên cách khóc có nghĩa là tâm nó vẫn còn lương thiện.

"Ai trong các ngươi nghĩ lương thiện là vô dụng? Nếu không có nó, chẳng ai thương nhớ được ai.

"Chẳng qua là có những người e sợ sự lương thiện khiến phần cứng rắn trong lòng họ mềm yếu đi thì không cẩn thận sẽ bị đâm một nhát chí mạng." Y nhẹ nhàng nói, mắt nhìn về phía xa, mười ngón tay thoăn thoắt uyển chuyển lướt trên dây đàn: "Ngươi nói xem, con người muốn lương thiện thì phải cần bao nhiêu dũng khí?"

Y bật cười giễu cợt một tiếng rồi thở dài: "Tại sao ta lại đi hỏi ngươi nữa không biết..."

Tiếng đàn tựa như lời than van thê lương, âm thanh hi ha cười đùa thi thoảng xen vào. Bạch Vũ yên lặng gảy hết khúc nhạc. Chợt thấy những sợi dây đàn vương tơ máu, Kha Đằng nhíu mày tiến đến giật tay y ra: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Gã không hiểu gì về âm luật, nghe tiếng đàn cũng chỉ là nghe thấy âm thanh nên không kịp phát hiện khác lạ.

Máu ở đầu ngón tay Bạch Vũ cứ thế uốn lượn chảy xuống cổ tay, không mất bao lâu, bàn tay y liền ướt đẫm máu. Lúc Trầm Vũ mới được sinh ra, y cũng rất lo nó sẽ mắc bệnh giống mình nhưng may mắn là nó không sao.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ