Chương 43

531 31 6
                                    

Tướng quân phủ trường bào tơ tằm lên vai đế vương, thơ thẩn nhìn không chớp mắt vào chiếc gáy tinh mỹ của y, không nhịn được hôn lên nơi ấy.

Bị xúc cảm mềm mại thoáng qua trên gáy kích thích, đế vương đỏ rực vành tai, trở tay nắm lấy cổ áo kẻ kia. Tướng quân ngoan ngoãn để y lôi đi. Chắn trước long sàng là một tấm bình phong khắc cảnh sơn thủy mênh mông, khung ghép bằng vàng, ánh nến xuyên qua hắt lên bức tường những vệt nhòe nhoẹt. Y đẩy kẻ nọ lên giường rồng, sau đó nằm gối trên mình hắn, bất động không nói gì.

"Hoàng thượng?" Lâm Lộ bị đè có chút tức ngực, vòng tay ôm y. Bạch Phi Nghi cựa đầu, bờ môi kề cận ngay giữa ngực hắn, tầm mắt dừng ở khuôn cằm nam tính. Mường tượng hình thể tuyệt đẹp bên dưới, y nâng tay luồn vào vạt áo hé mở, sờ soạng hàng múi cơ chắc nịch.

"Hoàng thượng!" Lâm Lộ trợn tròn mắt kinh hô. Y lại muốn thắp lửa mới tắt lên sao?

"Yên." Y chậm rãi miết ngón tay theo những đoạn rãnh lồi lõm, trước giờ vốn không hề để tâm tới việc thân thể hắn sẹo dọc sẹo ngang. Chúng không quá gồ ghề nhưng màu sắc rõ ràng. Y luôn cho rằng các dấu tích này là biểu tượng tất yếu của tướng lĩnh, sẽ là một sự xúc phạm nếu tướng quân của y qua bao năm lăn sả trên sa trường vẫn lành lặn vô khuyết.

Những vết sẹo chinh chiến đại biểu cho vinh quang cao thượng của tướng sĩ. Đây là đạo lý ngầm.

"Ngươi, làm Trấn Bắc tướng quân mới ba năm." Y thì thầm, như vô ý ấn vào điểm giữa ngực của kẻ bên dưới: "Sẹo trên thân còn nhiều hơn Trấn Tây tướng quân đã chết kia."

Lâm Lộ đang cứng đờ người cảm nhận những đầu ngón tay ấm nóng của người ấy vuốt ve các vết sẹo, nhất thời da đầu tê rần. Hắn hít thật sâu hướng mắt lên đỉnh giường hoàng kim, buông một âm than không rõ là cười hay là thở dài: "Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Khó khăn đến nỗi thần chẳng biết dùng từ gì để diễn tả ngoài ba chữ 'rất khó khăn'. Lằn ranh sinh tử mỏng manh như sợi tóc."

"Không vì thái tử là người ở hoàng thành xa xôi, thần cũng khó lòng bền chí vượt qua." Hắn đặt tay lên đầu đế vương chí tôn, nhè nhẹ vuốt tóc y, ngữ điệu hơi ấm ách vì sự đùa nghịch đầy kích khích kia, tán thưởng từ tận trái tim: "Người rất, kiên - cường, không ngừng dốc tâm vì lê dân Tư quốc. Một minh quân thực sự."

"Nhưng người cũng chỉ là phàm nhân, không phải thần tiên ba đầu sáu tay mười hai con mắt ngày đêm có thể quản mọi sự khắp giang sơn vạn dặm. Do đó nên thần mới ở đây, là thần tử vì người phân ưu."

"Hừ, lại bắt đầu tâng bốc bản thân đấy." Bạch Phi Nghi có vẻ nghịch hạt đậu trước ngực của hắn tới thích thú, cũng nhận ra hơi thở phả trên đầu nặng hơn.

Lâm Lộ bấm móng tay vào đùi để khắc chế dục niệm, bất đắc dĩ bật cười: "Chính bởi ngươi mà danh xưng 'thần tử' này rất có ý nghĩa đối với ta. Ta chỉ muốn ngươi là hoàng đế của ta, cũng muốn ngươi chỉ có ta là thần tử. Ha... người đang học xấu đấy. Thần nhịn sắp hết nổi rồi... A!"

Bạch Phi Nghi ác độc bấm mạnh vào điểm sượng cứng trong tay, khiến Lâm Lộ giật thót ngửa cổ về sau. Y chống tay áp lên hắn, lãnh ngạo đe nẹt: "Không được coi trẫm như trẻ con!"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ