Quyển 02: Thiên la địa võng - Chương 21

875 49 4
                                    

Ngày trôi như nước chảy. Lập đông* ngấp nghé, khí trời nhiễm màu sương giá bàng bạc, cuối thu buốt lạnh.

* Từ ngày bảy đến ngày tám tháng mười một.

Nghe hai chữ 'lập hậu' đến lần thứ bảy, Bạch Phi Nghi sa sầm nét mặt đập bút lông xuống thư án, cười lạnh nâng mắt nhìn lão thần vừa hốt hoảng quỳ rạp phía dưới: "Trẫm mới đăng cơ chưa tròn một năm mà các khanh đã lo trẫm băng hà không lưu hậu tự rồi ư?"

"Vi thần không dám." Lão thần khúm núm dập đầu tạ tội: "Nhưng xin hoàng thượng hãy cân nhắc. Hậu cung quá trống vắng, Phu nhân* chưa có vị nào. Chúng thần trước tiên đề xuất tổ chức tuyển tú nữ vì vương triều khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái). Sau đó chuyện lập hậu sẽ tùy thuộc vào hoàng thượng xem xét."

* Hàm chính nhất phẩm: Quý phi, Đức phi, Thục phi, Hiền phi. Gọi chung là Phu nhân.

Bạch Phi Nghi thâm trầm cong ngón tay cào mặt bàn. Y thừa biết tâm kế của đám thần tử kia, từ sáng thượng triều đã phải nhức đầu nghe bàn việc tuyển tú, bãi triều vẫn chưa thoát khỏi cái giọng lèo nhèo lảm nhảm này. Phiền chết đi được.

Đế vương thuận tay nhấc một cuộn trong chồng thánh chỉ ở bên cạnh, dứt khoát đóng ấn triện vào rồi lạnh nhạt bảo: "Công vụ xây dựng đê điều tại phía đông từ năm ngoái đến năm nay vẫn trì trệ chưa xong. Trận lũ lụt vừa qua khiến trẫm rất đau lòng. Nếu Triệu khanh đã có tâm vì quân phân ưu thì trẫm phái khanh đến phía đông tiếp tục xây đắp con đê. Chừng nào hoàn thành mới được hồi kinh. Khi đó chúng ta bàn bạc tiếp."

Triệu lão thần tử trợn tròn mắt nhìn cuộn thánh chỉ bị hoàng đế ném như ném đồ chơi, mất một lúc mới hồi thần, co giật mí mắt bước đến lĩnh chỉ.

Đày thần tử khác biệt chính kiến đi phương xa. Bạch Phi Nghi đột nhiên cảm thấy bản thân rất có phong thái của một hôn quân.

"Chậc. Thật phiền..." Y day day thái dương, tiểu thái giám đứng đằng sau hiểu ý bước lên rót nước trà cho y. Liếc thấy hai chữ 'lập hậu' là đầu đề của cuộn tấu chương tiếp theo, y quyết đoán không phê nữa.

Bạch Phi Nghi bị ác cảm với hậu cung, bởi vì đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn tranh sủng tàn độc. Nói ra nghe thật khó tin nhưng y chưa từng đụng vào nữ tử nào trong hậu cung. Mỗi đêm lật bài tử của ai, y đều phân phó cung phi kia phải tắm rửa bằng một thứ hương liệu đặc biệt. Đó thực chất là mê dược trộn lượng ít thôi tình dược cùng thuốc gây ảo giác nhẹ do sư nương y điều chế.

Sau khi tắm rửa bằng hương liệu này thì các nàng sẽ ngủ mê mệt, mộng xuân quấn thân, cơ thể rã rời nên thần trí bị đánh lừa. Y chỉ ở trong phòng các nàng phê tấu chương giết thời gian rồi trở về tẩm cung.

Trúng mê dược liên tục sẽ hại thân nên y cũng để tâm sắp xếp những khoảng thời gian lật bài tử của các nàng cho phù hợp.

Bạch Phi Nghi rất ghét mùi phấn trang điểm và không quá ham thích sắc dục - y có một nhị ca đẹp hơn nữ tử, muốn quyến rũ y thì nhắm mặt mũi vượt qua nổi huynh ấy đã. Trong đầu y chỉ có giang sơn xã tắc, triều chính con dân, hậu cung vẫn luôn ném cho thái hậu quản lý.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ