Chương 70

370 22 5
                                    

Cột khói đen nghi ngút đâm thủng tầng mây trắng, bụi mù xám ngoét lởn vởn trong không khí. Tàn lửa phết sắc vàng, lốm đốm cháy lách tách khắp đại lộ lẫn ngõ hẻm. Một mảnh giấy bị gió thổi bay đến, đốm lửa như háu đói liền vội vàng cắn nuốt thành tro bụi.

Dằm gỗ vỡ nát rải rác, rơm rạ bừa bãi bật tung bắt lửa cháy bùng lên. Lại có tiếng người khản đặc quát đòi nước, gót chân dẫm đạp lên bãi máu tanh tưởi loang ra từ xác một thiếu phụ vẫn còn ôm chặt bọc lót của hài tử sơ sinh. Vết chân kéo dài dấu máu từ bãi này đến bãi khác. Chớp mắt liên tục mấy cái cũng không phân biệt được máu bắn lên tường với màu sơn.

Đình, đài, lầu, các đổ sụp. Ngói đỏ tan tác, biển hiệu gãy đôi. Khung cảnh tang tóc điêu tàn.

Âm thanh la hét lại vang lên, làn khói phía trước chợt tản ra, lính Minh cầm giáo mác ùa đến. Một số vây thành vòng quanh người khoác áo choàng xám, gầm gừ như thú dữ, quát tháo gì đó.

Sau chúng còn có một gã cưỡi ngựa, mặc áo giáp khác với lũ lính, tư thế bệ vệ. Gã nghênh nghênh cằm nhìn người khoác áo choàng như một con kiến, hỏi bằng thứ tiếng Tư ngắc ngứ: "Sợ hễ đến không hễ của động dược ha*?"

* Nhân vật phát âm không chuẩn.

Đoạn gã cười tà dùng mũi thương sắc nhọn nâng cằm người kia, đồng tử dãn ra trước khuôn mặt ấy. Gã nói một câu tiếng Minh, lũ lính xung quanh liền buông vũ khí. Một kẻ nắm gáy người đó xô đẩy đến bên ngựa. Mũ trùm tuột xuống để lộ mái tóc đen bồng bềnh cùng gò má trắng trẻo.

Gã cưỡi ngựa liếm môi, chĩa mũi thương sát con ngươi xanh lam không chút dao động của người kia, nói: "Đêm nay ta sẽ chơi chết nàng."

.

Sau khi Hiếu Hòa đế lên ngôi, Chúc Tuân bị giáng chức từ trấn Tây tướng quân xuống còn chỉ là một đội trưởng nho nhỏ cầm chưa đến bốn ngàn quân. Ông nguyên là một trong hai chức phó tướng, sau đó được Đổng Khâm đế tín nhiệm trao vào tay binh phù cầm toàn quân Tây Quan. Hơn hai mươi năm lăn xả trên chiến trường mới đạt đến chức vụ cao nhất, đột ngột bị giáng chức vô lý khiến ông ngày qua ngày tích tụ càng nhiều bức xúc.

Chúc Tuân tức đến mức lắm lúc tự huyễn rằng Đổng Khâm đế nhất định là bị hãm hại mặc kệ lời xác nhận của Phó tể tướng. Tướng gia từng giải oan cho con trai trưởng của ông nên ông rất tin tưởng và kính trọng, nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy không phục với tình tiết được công bố.

Gần đây còn rộ lên tin đồn triều đình vô tâm vứt bỏ thành Bắc Nguyên khiến Chúc Tuân bắt đầu nảy sinh ác cảm rồi.

Việc Diên Ân hầu từng là thân tín của Đổng Khâm đế có liên quan gì đến chuyện này chăng?

"Cướp! Ăn cướp! Giúp với!" Một giọng nữ cao vút bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Chúc Tuân quay phắt lại đuổi theo bóng của tên nhãi nhép đang phóng như tên bắn. Hắn chạy rất nhanh, dễ dàng cắt đuôi toàn bộ lính lệ, nhưng liên tục sơ ý để Chúc Tuân bắt được bóng dáng, tựa hồ chỉ muốn dẫn ông theo.

Rượt đuổi đến tận nội thành Tây Dạ, hắn đột ngột lách mình vào một con hẻm, Chúc Tuân cũng vào theo, lập tức sững sờ phanh lại.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ