Tô Tranh chỉ sợ mỗi Hoa Thành, thấy hắn đã ngã xuống, khoé môi đỏ chét mỉm cười quỷ dị, phong tư yểu điệu bước tới gần Quế, bàn tay mỡ màng không xương sơn màu móng đỏ từ phía sau vòng lấy thắt lưng hắn, áp má vào tấm lưng dần căng thẳng, cơ bắp mỏng manh ẩn dưới làn da bộc phát, đường cong dáng lưng thẳng tắp mà xinh đẹp, làm nàng nhịn không được dán cả cơ thể lên người hắn, thoáng dụi dụi mặt vào giữa xương bả vai, hít lấy hít để mùi hương trên người hắn.
Như yêu nữ đùa giỡn thánh tăng, thấy hắn cứng đờ, Tô Tranh càng hiện vẻ đắc chí.
"Đế quân~"
Nàng duỗi tay, từ trong tầng tầng dây thắt eo rút ra một cây trâm, từ từ cắm vào mái tóc, chải chuốt từng sợi tua rua chảy xuống, Phượng Hoàng kiêu sa ánh vàng lộng lẫy.
Có cây trâm này đảm bảo, Tô Tranh lại càng thêm làm càng, ngón trỏ móc vào gáy áo của Quế, trực tiếp kéo xuống!
Một tấm lưng trần hiện ra, cốt cách thanh cao của quý công tử không có bất cứ thứ gì che đậy bộc trực chiếu thẳng vào đáy mắt nàng, xương bả vai hẹp và gầy tước mỏng như cánh bướm dang rộng, lại mang trong mình một lực lượng ngấm ngầm trầm ổn, cột sống thắt lưng hõm xuống khoét mông bị tầng y phục còn vướng lại cản trở, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến khe hở tạo độ cong mơ màng.
Bị động tác lớn mật của nàng làm kinh ngạc, sau đó Quế bình tĩnh, trong mắt lúc này chỉ toàn suy nghĩ sâu xa. Hắn nắm vạt áo kéo lên ngay ngắn, hai hàng mi thoáng chau lại, sau đó làm như quyết định trọng đại, trước khi nàng lại có động tác gì nắm quyền chủ động, hắn xoay người——
Ở lúc Tô Tranh vui mừng vì hắn sắp nhìn thấy mình, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rầm rộ cùng tiếng kêu "Có thích khách!".
Quế phản ứng thật mau—— đẩy xuống tay Tô Tranh ra khỏi eo—— nhảy qua bên kia vác xác Hoa Thành lên vai—— ném hoả mù—— nhảy cửa sổ—— chạy!
"... Khụ khụ khụ! Đáng chết!" Tô Tranh lấy tay áo che miệng mũi, thầm than Thiên Cơ đế quân cứ hở chút là chạy.
Huống chi... không ngờ Thành chủ có ngày bị người khuân vác, mà người này toàn thân không biết có mấy cân thịt.
Một mà bên, Quế đang vác "cái xác không hồn" trên vai chạy trốn truy binh, đột nhiên nghe thấy giọng nam bên tai.
"Quế."
Quế bước chân không chậm, dưới chân dùng lực, vác Hoa Thành nhảy lên đầu tường, tay còn lại vói vào vạt áo móc ra bột thuốc mê, ném xuống đám người đang ở phía dưới, đáp: "Thế nào?"
Cái "xác" trên vai hắn mở mắt.
"Tô Tranh chính là Hấp Linh Kính, thân phận của nàng ở Chợ Quỷ là giả."
Trước khi vào căn phòng đó, Hoa Thành và Quế tất nhiên không phải cứ thế xông vào, trước khi đi cũng không phải không có sự chuẩn bị.
Tô Tranh cả gan làm việc lớn như vậy, trừ khi có gì đó đảm bảo, mà muốn biết tầng đảm bảo này là gì, cách đơn giản thô bạo nhất là bọn họ phải chui đầu vào rọ.
Quả nhiên, đầu tiên nhận ra Thiên Cơ Đế quân và Huyết Vũ Thám Hoa thật sự tới bằng thân xác phàm như bao lần, ánh mắt Tô Tranh tràn ngập mừng rỡ. Làm việc ở Cực Lạc Phường nhiều năm, tiếp xúc nhiều với Quế, còn thường xuyên nghe được ít chuyện thú vị về bọn họ, trong đó có chuyện Thiên Cơ Đế quân chủ trì hạ phàm "đồng cam cộng khổ", người có đầu óc một chút sẽ nhận ra những lần đó đều liên quan tới việc nan giải ở nhân gian khó đổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...