Chương 9: Gọi tôi là Trương Dạng

3.4K 230 39
                                    

Trương Mạn Đường đã có thể chấp nhận việc mình bị Trương Dạng lãng quên, cũng nhanh chóng loại bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình, không nghĩ tới bây giờ hắn lại đến tìm cậu. Hắn đến tìm cậu để làm gì? Muốn trở thành kim chủ của cậu sao? Hay là muốn giới thiệu cậu cho người khác? Hay là hắn đột nhiên nhớ ra lần đó rời đi vẫn chưa cho cậu chút tài nguyên nào, hiện tại cảm thấy áy náy nên quay lại?.

"Cậu Trương, cậu Trương?"

Người đàn ông mặc đồ vest vẫn giữ thái độ vui vẻ điềm tĩnh gọi cậu, cậu giật mình đáp lại anh ta, sau đó cùng anh ta đi đến chỗ chiếc Limousine đắt tiền bên đường.

Trương Mạn Đường đi được một nửa đoạn đường thì giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội dừng bước. Một lát nữa nếu như cậu gặp Trương Dạng, cậu sẽ nói gì với hắn? Nhất định phải nói hắn giúp đỡ cậu được đóng một bộ phim tốt, hỏi hắn số điện thoại hoặc là lấy danh thiếp của hắn cũng được, hỏi hắn xem cậu có thể gặp lại hắn nữa không? Còn nên phải hỏi hắn cái gì nữa đây, hay là nên gọi điện cho Kiều Phương để hỏi một chút.

Trương Dạng ngồi ở trong xe, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt có ý cười quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt của Trương Mạn Đường. Đáng yêu như vậy sao, hình như là đang rất bất ngờ khi hắn đến tìm cậu, còn đang đi đường thì đột nhiên dừng lại, là đang suy nghĩ xem lúc gặp hắn phải nói cái gì hay là đang muốn gọi điện cho quản lý hỏi ý kiến trước.

Đêm hôm đó thật sự rất thỏa mãn hắn, vô cùng khiến cho hắn tận hứng, nếu như không phải hôm sau hắn có việc phải đi công tác nước ngoài hai tuần thì sáng hôm đó đã làm cậu một phen nữa rồi.

Kim chủ rất thích trêu chọc diễn viên tuyến 18 này, cho nên hai tuần nay mới cố tình không liên lạc, không cho cậu chút tài nguyên nào, để cho cậu thất vọng một chút, muốn trong thời gian hắn không có ở bên cạnh cậu, thì cậu cũng bị hắn dày vò mà nhớ đến hắn. Thế mà diễn viên tuyến 18 này lại đúng là không có tố chất lấy lòng kim chủ một chút nào, ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn cho hắn, số điện thoại của hắn khó lấy được vậy hay sao? Nếu như là một người khác nhất định sẽ nhắn tin liên tục, đòi hỏi hắn phải cho cái này cái kia rồi.

Trương Dạng vừa mới đáp chuyến bay xuống thành phố, hắn không về nhà ngay mà đi thẳng đến đoàn làm phim đón người, nhìn thấy biểu cảm đa dạng của cậu như vậy cũng thật sự khiến cho hắn muốn ôn lại chuyện đêm hôm đó trên căn gác xép kia.

Trương Mạn Đường biết nếu như gọi cho Kiều Phương vào lúc này đồng nghĩa với việc cậu đang để cho kim chủ chờ đợi, theo sự hiểu biết ít ỏi của cậu về kim chủ, có lẽ hắn là người không thích sự chậm chạp, thế cho nên cậu mới quyết định bước thật nhanh đi theo người phía trước đến chiếc xe Limousine sang trọng đang đỗ bên kia đường.

Người nọ mở cửa xe phía sau cho cậu, chiếc xe này thật lớn, bên trong đều bọc gỗ nâu hơi hướng cổ điển. Kim chủ mặc một chiếc áo len đơn giản màu xanh biển, bên trong có cổ áo sơ mi trắng, nhìn vô cùng lịch lãm lại đàn ông. Đôi chân dài mang theo đôi giày da màu đen bóng bẩy, hắn đang trong tư thế vắt chéo chân, trên đùi còn đặt một bản thảo gì đó, có lẽ hắn đang bận công việc.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ