Chương 134: Không thể thương lượng

1.3K 86 5
                                    

Trương Mạn Đường và Trương Dạng quay trở về nhà là lúc 5 giờ chiều, đây là giờ xem phim hoạt hình của Trương Tu, quả nhiên vừa bước vào nhà đã thấy nhóc con nằm dài trên ghế sô pha ngoài phòng khách, chống tay đỡ lấy đầu nhìn về phía màn hình lớn rồi.

Trương Mạn Đường phát hiện ra một chuyện, hình như chân của Trương Tu rất dài, có lẽ lớn lên cũng sẽ cao lớn giống như ba của nó vậy. Trương Tu nhận ra hai người trở về thì nhanh chóng ngồi dậy, chạy về phía trước.

"Ba ba và ba ba nhỏ đã đi đâu cả ngày thế?"

Trương Tu vươn tay về phía của Trương Dạng, ý nói muốn được hắn bế lên. Vốn dĩ Trương Dạng luôn chiều chuộng nhóc con này, chuyện hắn bế nhóc con vẫn luôn thường xuyên diễn ra.

"Có một chút việc bận, chẳng phải bình thường con vẫn ở nhà một mình đó sao?"

Trương Tu hơi bĩu môi giận dỗi, Trương Mạn Đường cười cười nhẹ nhàng nói: "Vậy để chú nấu đồ ăn ngon chuộc lỗi với Tiểu Tu nhé."

Trương Tu không vừa ý, nghiêm giọng nói: "Phải là ba ba nhỏ mới được."

Trương Mạn Đường hả một tiếng, quay sang nhìn Trương Dạng. Thật ra cậu rất muốn là ba ba nhỏ của nhóc con, nhưng vẫn phải cẩn thận quay sang nhìn thái độ của Trương Dạng trước mới được.

Trương Dạng đưa tay nựng má của Trương Tu, nhếch môi ngầm đồng ý.

"Đúng vậy, phải là ba ba nhỏ."

Trương Mạn Đường muốn cười đến rách hai bên khóe miệng ra rồi, chỉ là lúc gọi Trương Tu một tiếng con trai vẫn hơi ngượng ngùng một chút.

"Vậy để ba ba nhỏ làm đồ ăn ngon cho con. Tiểu Tu muốn ăn cái gì?"

Trương Tu giống như một tiểu thiếu gia bắt đầu suy nghĩ đưa ra yêu cầu.

"Con muốn ăn món sườn xào chua ngọt nhất."

Trương Mạn Đường gật đầu.

"Vậy hôm nay sẽ có một đĩa sườn xào chua ngọt thật lớn cho Tiểu Tu."

Nói rồi, điện thoại trong túi quần của Trương Mạn Đường reo lên. Cậu bỏ điện thoại ra nhìn thử, hóa ra là Tịnh Kỳ gọi tới, vừa rồi cậu và Tịnh Kỳ đi cùng nhau, nhưng đến khi Trương Dạng xuất hiện thì cậu cũng quên mất cô ấy. Cậu vội vàng xoay người đi qua một bên bắt máy.

"Chị Tịnh Kỳ."

Tịnh Kỳ vẫn như thường ngày, khi gọi đến cho cậu thì tông giọng lúc nào cũng nâng cao.

"Tiểu Đường, có phải cậu chê chị đây quá ít việc hay là muốn tạo thử thách cho chị đúng hay không? Cậu gọi Trương tổng đến đón cậu về trước mặt đám nhà báo như vậy cũng không nói trước cho chị biết, sau đó cậu còn muốn nói không muốn làm phiền Trương tổng, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?"

Trương Mạn Đường khom lưng nhỏ giọng: "Em không biết là Trương tổng sẽ đến."

Tịnh Kỳ không tin.

"Không biết là ngài ấy đến vậy tại sao ngài ấy biết chỗ cậu đang ở mà đến được chứ?"

Trương Mạn Đường im lặng, hình như buổi sáng lúc ở trong căn biệt thự trên núi kia Trương Dạng có nói là sẽ đến đón cậu thì phải.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ