Chương 2: Rách quần rồi

4.7K 248 110
                                    

Trương Mạn Đường nghe được Kiều Phương gọi người đàn ông kia là Trương tổng, thì ra hắn ta cũng họ Trương, tên của hắn là gì nhỉ? Trương Liệt? Trương Lãnh? Hay là Trương Uy Phong? Cái tên nào mới có thể hợp với khí chất lãnh đạm cùng biểu cảm thâm tàng bất lộ kia của hắn đây.

Người đàn ông nọ trầm giọng, là giọng nói nam tính thủ đô chính gốc, không phải là kiểu cố tình trầm xuống.

"Cô là?"

Trương Mạn Đương lén lút ở một bên đứng nghe, người đàn ông này không có ấn tượng với Kiều Phương, là Kiều Phương cố tình đến bắt chuyện, hắn có cảm thấy khó chịu nếu như có một người lạ đột nhiên đến bắt chuyện hay không đây.

Kiều Phương cười cười.

"Tôi là quản lý dưới trướng của truyền thông Tây Hải, lần trước ngài đã từng đến công ty tôi."

Người đàn ông kia chậm rãi trả lời: "Thì ra là truyền thông Tây Hải."

Trương Mạn Đường đang đứng xoay lưng lại với bọn họ, tuy rằng không nhìn được biểu hiện của hắn lúc này nhưng nghe giọng điệu trong lời nói kia, có lẽ hắn cũng không quá nghiêm khắc trong vấn đề người lạ đột nhiên đến bắt chuyện.

Kiều Phương kéo Dương Hà đến phía trước.

"Đây là Dương Hà, nghệ sĩ mới của công ty chúng tôi, rất mong Trương tổng sẽ chiếu cố."

Dương Hà mỉm cười cúi đầu, dáng vẻ không quá mức lấy lòng cũng không quá mức xa cách, nhìn chung vô cùng hoàn hảo.

"Xin chào Trương tổng, em là Dương Hà."

Trương Mạn Đường lẩm nhẩm lại lời nói của Dương Hà, thì ra lúc tìm kim chủ, lời đầu tiên chỉ cần nói như vậy: Xin chào Trương tổng, em là Mạn Đường.

Cậu có nên nói cả họ của mình cho hắn biết hay không đây, nếu nói cả họ thì có trịnh trọng quá hay không, nhưng nếu chỉ gọi Mạn Đường có khi nào bị cho là cố tình muốn thân cận hắn.

Người đàn ông kia nghe Dương Hà nói vậy chỉ ừ một tiếng, Trương Mạn Đường hiểu ra nếu như mình cũng chào hỏi như Dương Hà có thể sẽ bị hắn lạnh nhạt, hắn hình như là không thích kiểu làm quen như thế.

Dương Hà nhanh chóng mỉm cười, không để ý đến thái độ hời hợt kia của người phía trước.

"Phải rồi Trương tổng, công ty của anh là công ty bất động sản nổi tiếng trong nước, người nhà của em muốn mua một mảnh đất ở Triều Dương, không biết giá đất ở đó tính như thế nào?"

Người nọ nhàn nhạt trả lời: "Tôi không biết, cậu có thể hỏi trợ lý của tôi."

Nói rồi hắn gọi một người khác đến tiếp chuyện cùng với Kiều Phương và Dương Hà.

Trương Mạn Đường lại thêm căng thẳng hơn, người đàn ông này không thích cùng người lạ nói chuyện làm ăn, không thích đường đột giới thiệu tên họ, cậu nên phải tiếp cận hắn như thế nào mới tốt đây.

Khi Trương Mạn Đường còn đang trầm mê trong mớ suy nghĩ của mình, bên tai cậu đã có một giọng nói nam tính trầm khàn truyền đến.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ