Chương 128: Biệt thự trên đỉnh đồi

1.4K 85 4
                                    

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Trương Mạn Đường làm chuyện ấy ở trên xe với Trương Dạng, nhưng mỗi lần phát sinh chuyện ấy ở không gian chật hẹp lại có thể chuyển động như thế này luôn khiến cho cậu cảm thấy phấn khích.

Vật đó của Trương Dạng vừa thô vừa lớn, hơn nữa thời gian duy trì của hắn cũng rất lâu, mỗi lần khẩu giao cho hắn đều khiến cho cơ miệng của cậu mỏi nhừ. Tiếng nhóp nhép phát ra ở trong khoang miệng, tiếng thở dốc rên rỉ tại cổ họng khiến cho không gian trên xe càng thêm thấm đẫm mùi vị của tình dục.

Trương Mạn Đường sắp không thể chịu nổi nữa, may mắn tại thời điểm cậu sắp sửa xin đầu hàng thì Trương Dạng cũng có động tĩnh muốn bắn ra. Hắn nắm lấy đầu của cậu ấn chặt lên bụng dưới của mình, một thứ chất lỏng nóng ấm mang theo mùi hương đặc trưng lan tràn trong khoang miệng của cậu. Trương Mạn Đường đã từng nuốt thứ này, hơn nữa cậu còn để ý được mỗi lần cậu nuốt xuống thì tâm trạng của Trương Dạng sẽ rất vui, chính vì thế thứ khó nuốt kia cũng trở thành mỹ vị đối với cậu.

Trương Mạn Đường nuốt hết bằng một ngụm cũng không hề nhăn nhó nhíu mày, cậu lấy vạt áo sơ mi trắng của mình lau đi nơi đó của Trương Dạng. Người đàn ông này vừa thích sự sạch sẽ lại vừa thích trêu đùa người khác, nếu như phát sinh ra loại chuyện này ở bên ngoài thì hắn không muốn lấy khăn giấy làm sạch mà phải là áo của Trương Mạn Đường đang mặc mới được. Để cho trên người cậu lưu giữ lại mùi vị của hắn, sau đó hắn sẽ để cho cậu mặc lại chiếc áo đó đi ra ngoài gặp mặt người khác.

Trương Mạn Đường luôn hiểu Trương Dạng, có lẽ trên phương diện tình dục này thì cậu chưa bao giờ hiểu sai ý của hắn cả. Có thể là do cậu luôn để ý đến mọi chuyện mỗi khi làm, hoặc có thể là sự ăn ý này do Trương Dạng huấn luyện mà thành.

Trương Mạn Đường đóng khuy quần của Trương Dạng lại, người đàn ông này ngay lập tức trở thành dáng vẻ lịch sự chỉnh chu. Trương Mạn Đường cũng ngồi dậy vào ghế lái phụ, lúc này cậu mới nhận ra khung cảnh xung quanh vô cùng vắng vẻ, không có nhiều tòa nhà và thưa thớt xe cộ qua lại. Bọn họ giống như đang đi trên một ngọn đồi vậy,  những rừng cây và đồi núi dần hiện ra phía trước.

"Trương Dạng, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Trương Dạng quay sang nhìn Trương Mạn Đường, nhếch môi cười hỏi: "Sợ sao? Đừng lo, tôi không mang em tặng cho người khác."

Trương Mạn Đường nghe thấy được thì im lặng, đột nhiên đến một nơi hẻo lánh như vậy khiến cho cậu không thể ngừng lo lắng được.

Trương Dạng chậm rãi nói tiếp: "Đến nhà ba của tôi, lúc trước em cũng đã gặp ông ta rồi đó."

Trong trí nhớ của Trương Mạn Đường Trương Đạo là một người đàn ông trung niên bảo dưỡng rất tốt, dáng người của ông ta cao lớn, gương mặt giống với Trương Dạng. Chỉ là lần đó gặp mặt, ông ta đã từng nói ra một số câu không phù hợp với cậu, hơn nữa cậu còn nhìn thấy ông ta cùng người cũ của Trương Dạng làm chuyện kia trong chính phòng của hắn. Một người ba không đứng đắn như vậy, khiến cho Trương Mạn Đường bắt đầu thấy bất an.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ