Một câu nói của Trương Dạng đã đủ làm cho trái tim của Trương Mạn Đường xao xuyến loạn nhịp, hai từ "và em" kia của hắn giống như một mũi gây mê đâm thẳng vào tận tâm can của cậu, hại cậu u mê mất cả nửa ngày không nói ra được bất cứ lời nào, điện thoại sớm đã bị đối phương ở đầu bên kia cúp máy nhưng cậu vẫn ngây ngốc mà đặt điện thoại ở bên tai để nghe.
"Nói chuyện với kim chủ của cậu sao?"
Một giọng nói không mấy dễ chịu vang lên ở phía sau lưng của Trương Mạn Đường, cậu quay người lại nhìn thì phát hiện ra người lên tiếng là Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch mặc một bộ trang phục cổ trang màu nâu đậm có phần hơi rách rưới, đây là tạo hình của Tân Tử ở trong phim, Chung Sở Phi cũng từng khen ngợi Hạ Tử Mạch sinh ra là để làm Tân Tử.
Trương Mạn Đường không có ý định trả lời câu hỏi của Hạ Tử Mạch, dù sao khi nói chuyện thì cậu ta cũng không gọi tên cậu, có thể miễn cưỡng cho rằng đối phương không phải đang nói chuyện cùng mình.
Trong suy nghĩ của Hạ Tử Mạch thì Trương Mạn Đường lúc này đang cố tình coi thường mình, có lẽ Trương Mạn Đường đang ra vẻ rằng bây giờ cậu ta đang quen với Trương Dạng cho nên không coi mình là cái gì. Hạ Tử Mạch vốn là người háo thắng, không chịu nhường nhịn bất cứ điều gì lại cố tình muốn nâng giọng gọi Trương Mạn Đường lại.
"Đừng tưởng quen được Trương tổng thì có thể nắm giữ được trái tim của ngài ấy, nếu không phải lần đó tôi đến Thành Đô quay phim gần bốn tháng thì cậu cũng không có cơ hội thay thế chỗ của tôi đâu."
Trương Mạn Đường tuy dừng bước lại lắng nghe nhưng không có câu nói nào đáp lại, mà căn bản cậu cũng không biết nên đáp lại Hạ Tử Mạch cái gì nữa, chỉ là cậu theo thói quen thường ngày khi có người nhắc đến Trương Dạng thì sẽ ở lại mà chăm chú lắng nghe mà thôi.
"Trương tổng là người thế nào cậu có biết hay không? Ngài ấy luôn muốn được chú ý, nếu như cậu không ở bên cạnh ngài ấy thì ngài ấy cũng không có ý định nhớ thương cậu mà sẽ tìm người khác thế chỗ cậu ngay, giống như ngài ấy đã dùng cậu thế chỗ của tôi vậy."
Trương Mạn Đường tin tưởng Trương Dạng, chẳng phải hắn đã nói với cậu rồi hay sao, trên đời này ngoài Trương Tu và cậu ra thì chẳng ai ảnh hưởng được đến hắn cả, huống chi mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng đã được cải thiện rất nhiều. Trương Dạng thích người nghe lời, tin tưởng hắn vô điều kiện, hắn thích một cún con ngoan ngoãn chứ không phải một người đa nghi luôn muốn chất vấn hắn, cậu sẽ không vì tác động của người ngoài mà dao động, cậu muốn giữ gìn chăm sóc mối quan hệ này của hai người.
Trương Mạn Đường rời đi, bỏ lại Hạ Tử Mạch ở một bên tức giận đến muốn hét lớn. Trong thời gian Hạ Tử Mạch và Trương Dạng quen nhau, tuy Trương Dạng đã giúp cậu có nhiều phúc lợi nhưng hắn lại là người không thích phô trương công khai mối quan hệ, cậu biết đứa bé xuất hiện trong mấy trang tin tức gần đây cùng Trương Mạn Đường là con trai của Trương Dạng, Trương Dạng vốn rất bảo hộ đứa bé này, cậu chỉ thấy nó một lần thông qua điện thoại của hắn, khi hắn nói chuyện với con trai mà thôi, thế mà Trương Dạng lại để cho Trương Mạn Đường ở bên cạnh đứa bé đó như thế. Còn có chuyện ngày hôm nay đưa đồ ăn sáng đến cho đoàn làm phim, ai tinh ý một chút có thể nghe ra được người hào phóng chi tiền như vậy là Trương Dạng, công khai phô trương như vậy há chẳng phải là muốn nói Trương Mạn Đường và hắn đang quen nhau hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomansaTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...