Chương 35: Cún con của Trương Dạng

2.5K 149 9
                                    

Trương Mạn Đường căng thẳng uống cạn, cả một quá trình cũng không biết nó có mùi vị gì hay không, chỉ cảm thấy vừa uống xong thì trái tim trong lồng ngực lại đập thình thích, hơi thở bắt đầu ra tăng. Chẳng lẽ loại thuốc này lại có tác dụng nhanh đến như thế, cậu chỉ vừa mới uống xuống thôi mà.

Trương Dạng đưa tay cầm lấy ly nước ở trên tay của Trương Mạn Đường, khàn giọng lên tiếng:

"Cún con, rất ngoan! Em cảm thấy thế nào?"

Trương Mạn Đường ngây ngô đáp:

"Tim đập rất nhanh, còn rất khó thở"

Trương Dạng buồn cười, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Trương Mạn Đường hiện tại rất hài hước, có lẽ nước này vốn dĩ không có tác dụng gì lúc này mà là do cậu tự mình dọa mình, căng thẳng tột độ mà thôi:

"Cún con, đừng căng thẳng. Tôi sẽ nương tay"

Trương Mạn Đường nghe thấy như vậy thì càng hoảng hốt hơn, cái gì mà tôi sẽ nương tay chứ? Như vậy là lát nữa hắn sẽ mạnh tay hay sao? Không biết có đau hay không nữa? Cậu là người rất sợ đau.

Trương Dạng đặt ly nước xuống bàn, nhìn Trương Mạn Đường nói:

"Lên trên đi"

Trương Mạn Đường gật đầu, động tác hơi lúng túng xoay người lại đi lên trên gác xép. Vẫn giống như hình ảnh của tối lần đầu tiên đó, cậu không có gì che đậy bên dưới, đi ở phía trước Trương Dạng, bị ánh mắt nóng bỏng của hắn thiêu đốt từ phía sau.

Trương Mạn Đường phát hiện ra trên gác xép đã có sự thay đổi, nếu như là trước đây cậu chỉ đặt một tấm đệm dưới sàn thì bây giờ đã có một chiếc giường ngủ không quá lớn được làm bằng sắt màu đen, trên đầu giường và dưới giường đều có song sắt cao cao, là kiểu dáng cổ điển... có một chút gì đó nguy hiểm. Ngoài chiếc giường sắt kia, trên bức tường còn treo rất nhiều những món đồ có hình thù kỳ quái. chẳng trách vừa mới rồi Trương Dạng lại nói không nên để cho Trương Tu lên đây.

Trương Mạn Đường ngẩn người đứng im ở một chỗ, không biết cậu đã thất thần trong bao lâu, đột nhiên có một bàn tay che ở trước mắt của cậu, bên tai cậu truyền tới giọng nói nam tính cùng hơi thở nóng rực của Trương Dạng:

"Cún con, nhắm mắt lại, đừng nhìn"

Vừa mới rồi Trương Mạn Đường còn đang rất căng thẳng, trống ngực đập loạn liên hồi, lúc này nghe thấy giọng nói của Trương Dạng đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu nghe lời hắn, nhắm chặt mắt lại, nhưng mà lúc này ở trên mắt cậu đã không còn là bàn tay của hắn mà được thay thế bằng một thứ rất mềm mại giống như là tấm vải, một màn tối đen không hề có chút tia sáng nào nữa.

Trương Mạn Đường rất căng thẳng, bởi vì tạm thời không thể nhìn thấy cho nên cậu không biết được Trương Dạng tiếp theo sẽ làm gì. Chỉ cảm nhận được hai tay của hắn nắm lấy hai tay cậu, đầu ngón tay của hai người đan xen lồng vào nhau.

Trương Mạn Đường cảm nhận được từng nụ hôn vụn vặt rơi trên gương mặt cậu, cần cổ cậu, phía sau lưng cậu làm cho bản thân cậu thật sự rất ngứa ngáy, trong lòng xuất hiện cảm giác ham muốn dục vọng dâng cao. Cậu rất muốn tháo bỏ tấm vải làm cản trở tầm mắt cậu xuống, lại muốn dùng đôi tay mình chạm vào cơ thể của Trương Dạng nhưng không thể bởi vì bàn tay của cậu lúc này đã bị hắn giữ chặt lấy khóa trụ sau lưng.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ