Bây giờ là 12 giờ 30 phút trưa, là giờ nghỉ trưa của toàn bộ nhân viên trong công ty. Bình thường vào thời gian này thì Trương Dạng sẽ ăn trưa, nhưng hôm nay lại ở trong phòng nghỉ đại chiến cùng với Trương Mạn Đường hết lần này đến lần khác. Không phải là hắn muốn chèn ép cậu, mà là do người này luôn luôn cầu xin hắn, xem ra món đồ chơi tình dục cao cấp kia không nên thường xuyên sử dụng rồi.
Trương Mạn Đường bị đè đến mềm nhũn cả chân tay vẫn luôn cảm thấy không thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong người. Chỉ cần Trương Dạng chuẩn bị rời khỏi cậu là cậu sẽ ôm chặt lấy hắn mà khóc lóc cầu xin. Cậu cảm thấy bản thân mình hình như hỏng rồi, giống như kiểu phóng túng quá đà không có điểm dừng, ngay cả vật nam tính của bản thân cũng không còn gì để bắn ra nữa vẫn muốn Trương Dạng mạnh mẽ chiếm lấy mình.
Trương Dạng đâm chọc liên tục, thể lực của hắn rất tốt, nhớ lần đầu tiên ở trên gác xép cùng người này cũng là duy trì đến tận 5 tiếng đồng hồ, làm đến khi người ta bất tỉnh vẫn còn hứng thú mà làm. Nhưng mà Trương Mạn Đường thì không có sức khỏe tốt như hắn, chỉ mới hơn 2 tiếng đã ngất xỉu nhắm nghiền hai mắt.
Trương Dạng bắn ra một luồng tinh dịch của cơ thể vào bên trong Trương Mạn Đường, cúi đầu nhìn xuống dưới nơi giao hợp của hai người phát hiện ra có chút máu loang lổ hòa lẫn với tinh dịch trắng đục. Hắn trầm mặc quan sát nơi đó của Trương Mạn Đường, chỗ đó sưng lớn chưa thể khép lại, trên đó còn có vết rách dính máu, xem ra không ngoài dự liệu của hắn, đúng thật sẽ đổ máu khi không có đầy đủ đồ.
Trương Dạng xuống giường, đi vào bên trong phòng tắm lấy khăn ấm lau người cho Trương Mạn Đường. Từ trước đến nay hắn chưa từng chăm sóc đặc biệt như thế này cho bất cứ ai, vẫn là Trương Mạn Đường lại được đãi ngộ tốt rồi.
Kết quả sau cuộc vui hoan lạc, Trương Mạn Đường sốt cao đến mê sảng. Trương Dạng phải hủy cuộc họp buổi chiều để gọi bác sĩ đến văn phòng hắn kiểm tra tổng thể cho Trương Mạn Đường.
Vị bác sĩ trẻ tuổi này tên Trần Đồ Nam, là bạn từ thời cao trung của Trương Dạng, quan hệ giữa hai người rất tốt cho nên khi vừa bước vào bên trong phòng đã lớn tiếng nói:
"Sao thế này, Trương tổng vẫn luôn khỏe mạnh lại phát bệnh sao?"
Trương Dạng ngồi trên ghế tổng giám đốc xem văn kiện, vừa thấy Trần Đồ Nam không chịu gõ cửa đã tiến vào thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt:
"Không phải tôi, người ở bên trong"
Trần Đồ Nam là bác sĩ riêng của Trương gia, nói là bác sĩ riêng nhưng chỉ phụ trách khám tổng quát một lần một tháng cho Trương Tu mà thôi. Bây giờ Trương Dạng gọi cậu đến công ty để xem bệnh, hắn nói không phải xem cho hắn vậy hẳn là xem cho Trương Tu rồi. Trần Đồ Nam chậm rãi đi đến phía phòng nghỉ nói:
"Con trai cậu bị bệnh hả?"
Trương Dạng không nói gì, chỉ đứng dậy đi theo Trần Đồ Nam vào bên trong. Trần Đồ Nam mở cửa, nhìn thấy trên giường lớn căn bản không phải là một nhóc con mà là một người trưởng thành, còn là một cậu thanh niên nhìn rất quen mắt thì hoảng hốt bước đến thật nhanh nhìn thử. Trần Đồ Nam ngây gốc một hồi, cố gắng nghĩ xem người này mình đã gặp qua ở đâu rồi, đến khi nhận ra thì hoảng hốt mở lớn hai mắt quay lại phía sau nhìn Trương Dạng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomansTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...