Chương 118: Nấu cơm là việc dành cho ai

2.1K 113 7
                                    

Lần đầu tiên Trương Mạn Đường biết yêu lại yêu đúng phải một tay chơi lão luyện tình trường như Trương Dạng. Người đàn ông này chỉ cần nói vài câu đã đủ làm cho trái tim của cậu run rẩy rung động, cho nên khi nghe hắn nói rằng hắn yêu cậu, cậu đã chịu không được mà hỗn loạn hô hấp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh không thể kiểm soát, cứ như thế mà ngất xỉu tại chỗ.

Lần thứ hai tỉnh lại, Trương Mạn Đường nhìn thấy trần nhà được trạm trổ hoa văn tinh xảo sang trọng, cảm nhận được dưới lưng mình vô cùng êm ái, một mùi hương nam tính quen thuộc đang ở rất gần cậu.

"Em tỉnh rồi."

Trương Dạng khàn giọng lên tiếng, lúc này Trương Mạn Đường mới phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông này, nửa trên người hắn để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ, bên dưới có một tấm chăn đắp ngang hông chung cho hai người. Trương Mạn Đường cúi đầu nhìn xuống dưới người mình, cậu ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi.

"Quần áo của em..."

Trương Dạng đưa tay xuống bên dưới, ngón tay điêu luyện vuốt ve phần bụng dưới của Trương Mạn Đường.

"Tôi cởi rồi, em nói mình không thở được."

Trương Mạn Đường hả một tiếng, thế nhưng cậu còn nói ra rằng mình không thở được cho Trương Dạng biết hay sao.

"Em... đã nói như vậy sao?"

Trương Dạng bật cười ha ha, hắn dùng sức ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

"Đúng vậy đó, cho nên tôi mới cởi quần áo của em ra để em dễ thở hơn."

Trương Mạn Đường bất ngờ bị ôm lấy như vậy, gương mặt của hai người đối diện nhau, cậu nhìn thấy ánh mắt xấu xa kia của hắn, đôi môi đa tình gợi cảm hơi nhếch lên mang theo ý cười, còn có vật nam tính dưới chân cứng ngắc đang chọc thẳng đến bắp đùi cậu, như vậy... thật sự khiến cho cậu không thể thở nổi nữa rồi.

"Trương Dạng... như thế này em..."

Không để cho Trương Mạn Đường nói hết câu, Trương Dạng đã ngay lập tức dùng đầu lưỡi thuần thục của mình tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, thỏa sức cắn mút tàn phá. Hắn lật người đè cậu xuống phía dưới, bàn tay to lớn đưa lên trước ngực cậu vuốt ve hai điểm nhỏ đã sớm bị trêu chọc đến ngứa ngáy ửng hồng.

"Ưm..."

Trương Dạng hôn môi xong cũng không làm chuyện gì tiếp theo nữa, hắn rời khỏi người cậu, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cầm lấy một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng hút.

Trương Mạn Đường hơi thất vọng, lửa nóng dục vọng trong người đã bị người ta khơi lên, kết quả lại bị bỏ rơi lần nữa. Cậu ngồi dậy nhìn Trương Dạng, người đàn ông này khi hút thuốc lá luôn toát ra một vẻ nam tính quyến rũ khó tả, một tay hắn cầm điếu thuốc, một tay lại đưa lên vuốt ve gò má cậu.

"Trương Dạng, em đã rất nhớ anh."

Trương Dạng đưa điếu thuốc về phía chiếc gạt tàn thủy tinh đặt bên tủ đầu giường, hắn gõ nhẹ làm cho tàn thuốc rơi xuống dưới.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ