Chương 49: Em không phải là chiếc áo

2K 138 10
                                    

Trương Mạn Đường được giao diễn một cảnh trong phân đoạn Tề Vô Ưu phát hiện ra Tân Tử chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Chung Sở Phi chỉ đơn giản nói cậu diễn đoạn đó, cũng không nói cậu nên phải diễn những biểu cảm, cảm xúc gì.

Trương Mạn Đường hít một hơi thật sâu, đoạn kịch bản này không có lời thoại cho nên yêu cầu độ khó cực kỳ cao, chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng sự cảm nhận tự có của bản thân.

Trong suy nghĩ của Trương Mạn Đường, Tề Vô Ưu là một người rất sùng bái cha của hắn, nhưng khi phát hiện ra cha của hắn lại có thể nhẫn tâm muốn bức chết đệ đệ ruột của mình từ khi mới sinh ra, hắn vô cùng thất vọng. Lại phát hiện ra đệ đệ ruột kia là người hắn luôn tìm cách đối địch suốt nhiều năm, là đối địch đến người sống ta chết, nhiều lần đã tổn thương đệ đệ, cũng nhiều lần buông ra những lời rất hà khắc khinh thường, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác hổ thẹn đau khổ không dám đối diện.

Trong đôi mắt của Trương Mạn Đường có rất nhiều cảm xúc thay phiên nhau biến đổi, lúc thì hoang mang hụt hẫng, lúc lại đau khổ hổ thẹn, đến cuối cùng là một mảng bi ai, vùng vẫy yếu ớt.

Chung Sở Phi biết đây là phân cảnh rất khó, không thể không thừa nhận việc ông muốn làm khó Trương Mạn Đường nên mới giao cho cậu casting một phân cảnh hóc búa như vậy. Nếu là người trẻ tuổi khác, khi nhận yêu cầu này sẽ không phục, nhưng Trương Mạn Đường lại chỉ lễ phép xin ông khoảng 3 phút để điều chỉnh trạng thái. Sau đó lại có thể diễn ra một đoạn nội tâm xuất thần đến như vậy.

Chung Sở Phi gật đầu, cũng không keo kiệt gì mà lên tiếng tán thưởng Trương Mạn Đường:

"Rất tốt"

Trương Mạn Đường nghe thấy lời tán thưởng kia của Chung Sở Phi thì giật mình ngây ngốc, lối diễn xuất của cậu được một đạo diễn lớn công nhận sao? Điều này thật đúng là một niềm vui vô cùng lớn.

Chung Sở Phi đi tới vỗ vỗ vai của Trương Mạn Đường:

"Hy vọng cậu sẽ mang một Tề Vô Ưu chân thực nhất đến với khán giả"

Trương Mạn Đường mở lớn hai mắt, Chung Sở Phi nói như vậy nghĩa là cậu đã được chọn rồi sao:

"Chung đạo, ý của ông là?"

Chung Sở Phim mỉm cười:

"Cậu có muốn gia nhập đoàn làm phim của tôi không?"

Trương Mạn Đường cầu còn không được, dĩ nhiên là rất muốn được tham gia phim của Chung Sở Phi, hơn nữa còn là một vai nam chính. Một người mới như cậu, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ tới được:

"Cảm ơn Chung đạo, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng thật nhiều"

Chung Sở Phi rất hài lòng với thái độ lễ phép này của Trương Mạn Đường, ông cảm thấy người trẻ tuổi rất cần có tình thần giống như cậu, nên biết khiêm tốn như vậy.

Chung Sở Phi cùng Trương Mạn Đường rời khỏi phòng, lúc Trương Mạn Đường đi ra vừa hay nhìn thấy Trương Dạng và Hạ Tử Mạch đang ở khoảng cách rất gần, hắn còn vươn tay khẽ nâng cằm của cậu ta. Trương Mạn Đường không biết cuộc nói chuyện của cả hai xoay quanh vấn đề gì, cũng không biết trong thời gian cậu ở bên trong phòng casting thì hai người này đã kịp ôn lại bao nhiêu chuyện cũ, cậu chỉ biết Trương Dạng đã nhìn thấy cậu cũng không tỏ ra vẻ gấp gáp gì, chỉ chậm rãi thu tay lại mà thôi... kim chủ giống như là không cần che giấu với cậu, ngang nhiên công khai với người khác.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ