Gần đây thời tiết tại thành phố không được tốt, mưa lớn kéo dài trên diện rộng, Trương Mạn Đường chỉ loanh quanh ở trong nhà chăm sóc Trương Tu và tránh mặt Giang Lệ Châu. Sát Mộc Thanh đúng là có công việc cần giải quyết, mỗi ngày khi Trương Dạng rời đi thì ông ấy cũng ra ngoài, khi Trương Dạng trở về không bao lâu thì ông ấy cũng quay lại.
Hôm nay Trương Tu đã có thể đến lớp, tuy rằng di chuyển không mấy thuận tiện nhưng nhóc con đã rất mong ngóng đi học, Trương Mạn Đường cảm thấy chân của Trương Tu cũng không phải ngày một ngày hai là lành, nếu như để nhóc con ở nhà quá lâu rất có thể ảnh hướng đến tiến độ học tập, huống chi nhóc con này cũng muốn gặp bạn bè lắm rồi.
Căn biệt thự lớn như vậy chẳng mấy chốc yên ắng lạ thường, Trương Mạn Đường ngồi ở trong phòng ngủ, mở máy tính lên mạng tra cứu mấy công thức nấu ăn mới mẻ. Đúng lúc này ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, cậu chậm rãi đứng dậy đi ra mở, người đứng ở bên ngoài là Giang Lệ Châu.
Giang Lệ Châu có dáng người mảnh khảnh, không quá gầy cũng không quá mập, gương mặt của bà hiền hậu đúng chuẩn là người phụ nữ truyền thống ngày xưa. Hôm nay Giang Lệ Châu mặc một chiếc áo màu đỏ với thiết kế cổ tàu kín đáo, dáng vẻ này thật sự rất giống quý phu nhân yêu thích lối phong cách truyền thống.
"Có chuyện gì sao?"
Mấy ngày hôm nay Trương Mạn Đường đều cố tình né tránh Giang Lệ Chậu, chỉ là do cậu cảm thấy người này rất xa lạ nhưng lại quá nhiệt tình với cậu, hoặc có lẽ là cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận gia đình này.
Giang Lệ Châu cảm nhận được sự lạnh nhạt phòng bị của con trai, tùy trong lòng buồn bực vô cùng nhưng hết cách rồi, dù sao con trai cũng đã không ở bên cạnh bà từ lúc sinh ra.
"À, có chút chuyện muốn nói với con, bây giờ con rảnh chứ?"
Trương Mạn Đường vẫn chưa thích nghi được chuyện Giang Lệ Châu gọi mình là con.
"Cứ gọi tôi là Mạn Đường được rồi."
Giang Lệ Châu thở dài một hơi, chỉ là bà không đồng ý chuyện thay đổi xưng hô này. Ba hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng ngủ. Trương Mạn Đường thoáng giật mình, phòng ngủ của cậu và Trương Dạng không thể để người khác tùy tiện vào được, ngay cả Trương Tu cũng bị ngăn cản bởi vì bên trong có một số thứ rất táo bạo không tiện cho người khác thấy.
Trương Mạn Đường tiến lên một bước, thuận tiện đóng cửa phòng ngủ nói: "Vậy có thể xuống phòng khách nói chuyện."
Giang Lệ Châu gật đầu, bà nhận ra được sự tránh mặt của con trai đối với mình, bây giờ con trai chịu nói chuyện với bà xem như đã tốt lắm rồi.
Trong biệt thự có vài người làm nhưng nếu như không có việc gì sẽ không xuất hiện, lúc này dưới phòng khách rất yên tĩnh, vừa hay là không gian tốt để nói chuyện.
"Mộc Nhân, mấy năm nay con sống thế nào?"
Trương Mạn Đường hơi hơi nhíu mày, cái tên xa lạ như vậy khiến cho cậu không quen nhưng vẫn chậm rãi trả lời: "Tôi sống rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...