Chương 34: Cún con, uống đi

2.6K 173 39
                                    

Dưới khu nhà tập thể xuống cấp có đỗ một chiếc Ferrari vô cùng đắt tiền, khi Trương Mạn Đường một lần nữa ngồi vào trong xe của Trương Dạng, cậu vẫn hơi ngượng ngùng một chút, bởi vì người đàn ông này chỉ im lặng kéo tay cậu rời khỏi nhà mà thôi:

"Anh định đưa em đi đâu?"

Trương Dạng đột nhiên quay sang, tiến gần về phía cậu, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi dịu dàng tiến vào bên trong khoang miệng cậu dây dưa. Trương Mạn Đường hơi hơi bất ngờ, cũng không rõ tại vì sao Trương Dạng lại thay đổi thái độ nhanh như vậy nữa, rõ ràng lúc trước hắn còn đối với cậu rất lạnh nhạt, bây giờ lại hôn câu thật dịu dàng:

"Về nhà tôi"

Trương Mạn Đường nhận được câu trả lời kia của Trương Dạng, trái tim trong lồng ngực cậu cũng đập loạn. Trương Dạng nói sẽ đưa cậu về nhà hắn sao, lần này hẳn là không còn vì lý do đón cậu đến làm bánh nữa chứ, hoặc là hắn cũng sẽ không bỏ cậu ở nhà một mình rồi đi ra ngoài với người khác:

"Ừm... anh sẽ không để em ở nhà của anh một mình nữa chứ?"

Trương Dạng khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo tia trêu chọc:

"Sao nào? Em cảm thấy cô đơn sao?"

Trương Mạn Đường trầm mặc hồi lâu, đúng là vừa mới rồi cậu đã từng cảm thấy rất cô đơn. Trương Dạng đột nhiên nắm lấy bàn tay của cậu, đưa lên miệng hôn nhẹ một chút:

"Yên tâm, lần này tôi sẽ ở nhà"

Trương Mạn Đường nghe được thì có thể yên tâm rồi, chiếc Ferrari nhanh chóng rời khỏi khu tập thể cũ kỹ này. Khi Trương Mạn Đường một lần nữa tiến vào căn biệt thự này, tâm trạng của cậu đã phấn chấn hơn rất nhiều. Không biết Trương Dạng có thường xuyên đưa tình nhân về nhà không nhỉ? Hay là hắn trước nay chỉ đưa cậu về đây? Trương Mạn Đường càng nghĩ lại càng cảm thấy không có khả năng, bởi vì thiết kế phòng ngủ của hắn, chiếc ghế tình yêu đặt ở đó, hẳn là đã từng đưa người khác về rồi.

Trương Mạn Đường đi theo Trương Dạng lên tầng hai, hắn đẩy cửa phòng ngủ tiến vào, nhưng lại không nói cậu đi vào trong, cho nên cậu do dự nửa ngày vẫn là quyết định đứng ở bên ngoài chờ. Sau đó Trương Dạng lại đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn đưa cậu vào trong thang máy. Nhà của Trương Dạng rất lớn, có tận 6 tầng, cho nên trong nhà còn được lắp đặt cả thang máy. Trương Mạn Đường nhìn thấy Trương Dạng nhấn tầng 5 thì hơi khó hiểu một chút, chẳng lẽ phòng tắm ở trên tầng 5 hay sao:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Trương Dạng nhàn nhạt trả lời:

"Tôi đưa em về phòng"

Về phòng sao? Chẳng phải phòng ngủ của Trương Dạng ở tầng 2 hay sao, tại sao hắn lại nhấn vào tầng 5 nói muốn đưa cậu về phòng chứ? Hay là hắn đưa cậu lên phòng dành cho khách đây? Ừm... cậu cũng không mong chờ gì nhưng mà một người đàn ông giống như Trương Dạng mà nói, chẳng lẽ đêm nay sẽ để cậu ngủ một mình sao.

Trương Dạng quay sang nhìn Trương Mạn Đường mỉm cười trêu chọc:

"Em thất vọng hả?"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ