Chương 32: Làm bánh

2K 132 9
                                    

Phòng ngủ của Trương Dạng tràn ngập cảm giác tình dục. Diện tích cực kỳ lớn, phải lớn gấp ba căn phòng của cậu đang ở. Chiếc thảm lông da báo trải ở dưới sàn, vừa nhìn qua là thấy chất lông rất mềm mại. Chăn ga trên giường hắn, đúng như cậu đã nghĩ, là kiểu dáng trơn nhưng lại là màu đỏ, tạo cho người nhìn có cảm giác vô cùng nhộn nhạo.

Phía bên cạnh giường là một căn phòng khác được ngăn cách bởi rèm cửa màu đen, ba mặt tường xung quanh đều được lắp đặt những tấm gương rất lớn, mà Trương Mạn Đường lúc này lại đang đứng đối diện với bức tường làm bằng gương kia, ánh mắt cậu rơi ở trên một chiếc ghế có hình thù kỳ quái. Cậu thoáng đỏ mặt vội xoay người lại không dám nhìn, nhưng mà khi xoay người lại thì phát hiện ra trên bức tường đối diện mình kia có treo một tấm hình rất lớn của Trương Dạng đang nằm ở trên ghế, chỉ có một tấm chăn lông da báo sang trọng tùy tiện che ở dưới nơi không nên nhìn.

Dáng người của hắn giống như một vị thần Hy Lạp, mang theo ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ nhìn về phía trước, khiến cho cậu trong phút chốc cũng bị dọa sợ lùi lại phía sau. Thì ra Trương Dạng là người thích kiểu phòng ngủ như vậy, rất nóng bỏng, còn thích treo ảnh bán khỏa thân thật lớn.

Trong đầu của Trương Mạn Đường đột nhiên xuất hiện hình ảnh bản thân bị Trương Dạng ép buộc đứng ở trước cánh tủ có tấm gương soi tại phòng khách sạn ở Liêu Ninh, nhìn đến căn phòng làm bằng gương được ngăn cách bằng tấm rèm màu đen kia, cậu lại thoáng thở dốc một phen. Căn phòng này không biết đã có bao nhiêu người đến rồi, dường như Trương Dạng đã rất chuyên tâm mà thiết kế, còn mua cả một chiếc ghế tình yêu kia.

Trương Tu cuối cùng chọn ra được một tấm hình của Trương Dạng, trong ảnh là một người đàn ông mặc vest rất nghiêm túc, rất có khí khái của một tổng tài đỉnh đỉnh đại danh. Tuy rằng hắn ở trong ảnh không mỉm cười, nhưng ánh mắt kia lại giống như có ý cười, rất ấm áp, rất dịu dàng... nếu như không phải cậu tự mình bước chân vào căn phòng này thì cậu quả thật không nhận ra, kim chủ lại là người mạnh mẽ như thế, cứ nhìn họa tiết trong phòng cùng lối kiến trúc mở kia đã biết được hắn là người phóng khoáng ra sao rồi.

"Chọn bức ảnh này được không ạ?" Trương Tu quay lại hỏi Trương Mạn Đường.

Đối với đôi mắt màu hổ phách ngập tràn ngây thơ kia của Trương Tu, cậu cũng không muốn nhóc con này đứng ở trong phòng ngủ của ba nó quá lâu:

"Được, vậy chúng ta xuống thôi"

Trương Mạn Đường giúp Trương Tu đóng lại cánh cửa phòng ngủ, cậu khẽ thở dài lắc lắc đầu của mình, kim chủ đúng là người không nên đoán, nếu như đoán thì sẽ nhận được rất nhiều bất ngờ mà bản thân không ngờ tới được.

"Trương Tu... cháu có thường xuyên nên phòng của ba cháu hay không?"

Trương Tu đứng lên một cái ghế nhỏ, đợi Trương Mạn Đường đặt máy quay cùng khung ảnh của Trương Dạng ổn định:

"Không có, cháu thích ở phòng của cháu hơn"

Trương Dạng thở phào một hơi, nên là như thế, bởi vì căn phòng quá mức nóng bỏng kia không thích hợp cho trẻ con một chút nào. Vừa mới rồi cậu còn nhìn thấy Trương Tu ngây ngô ngồi lên chiếc ghế đó nữa.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ