Tuy rằng Trương Dạng đã tạo cho Trương Mạn Đường một "bất ngờ" trên tầng 6, nhưng mà cậu lại cảm thấy thật xa cách. Rõ ràng đã ở chung với nhau trong một căn nhà, nhưng vẫn không thể ngủ cùng giường với kim chủ, cảm giác này thật là một loại giày vò khó chịu mà.
Trương Dạng cùng Trương Mạn Đường đi lên lầu, lúc hai người đi bên cạnh, cậu có lén lút quan sát hắn nhưng lại không thấy hắn có biểu hiện gì khác thường. Cậu ủ rũ thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự đêm này hai người sẽ ngủ khác phòng hay sao.
Trương Dạng nhìn thấy biểu cảm giống như đang tự mình độc thoại kia của Trương Mạn Đường thì buồn cười, hắn sớm biết trong cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì, thế cho nên lên tiếng nói thế này:
"Em có thích căn phòng tôi dành cho em không?"
Trương Mạn Đường dừng bước, khẽ gật đầu nhưng lại không mở miệng đáp lại. Cậu tuy rằng rất thích, nhưng mà nếu như ở chung một nhà lại chia phòng như vậy, một người ở tầng hai, người còn lại thì lại ở tầng sáu thật đúng là không giống như trong suy nghĩ của cậu. Trong suy nghĩ của cậu sẽ là, nếu như được sống chung một nhà với Trương Dạng, thì cậu sẽ được ngủ chung một giường với hắn, còn phòng tầng sáu kia có thể là dành cho cậu lúc giận dỗi hắn chẳng hạn.
Trương Dạng đưa tay nâng cằm của Trương Mạn Đường lên, giọng nói nam tính chuẩn hương vị của đàn ông thủ đô cất lời:
"Mỗi buổi tối tôi đều phải làm việc, em có thể ở trong phòng ngủ của tôi chơi một mình, làm việc xong tôi sẽ vào với em"
Trương Mạn Đường hoang mang, mãi mới phân tích ra đường toàn bộ câu trả lời của Trương Dạng. Bây giờ gương mặt nam tính kia ở thật gần cậu, khiến cho mỗi lần cậu nhìn thấy gương mặt đó thì trái tim lại phải đập thình thích một phen:
"Ý của anh là... sau này em sẽ ngủ ở phòng của anh sao?"
Trương Dạng ừ một tiếng:
"Em có thích ngủ ở trong phòng của tôi không?"
Đương nhiên là Trương Mạn Đường rất thích, nhưng làm sao cậu có thể không biết xấu hổ nói với hắn rằng cậu rất thích được cơ chứ, thể cho nên chỉ có thể ngượng ngùng mà đáp thế này:
"Em... như thế nào cũng được"
Trương Dạng cười nhẹ:
"Nếu như cảm thấy miễn cưỡng quá thì em lên trên tầng sáu cũng được"
Trương Mạn Đường hoang mang, hơi hơi gấp gáp giải thích:
"Em rất thích, em không cảm thấy miễn cưỡng chút nào"
Ánh mắt của Trương Dạng mang theo ý cười, sâu thẳm giống như bầu trời đêm. Lúc này Trương Mạn Đường mới ý thức được lời mình vừa nói, cậu lại bị kim chủ lừa gạt nữa rồi.
"Ngoan lắm, trong phòng ngủ của tôi có phòng tắm, trở về tắm rửa đi... không cần phải mặc đồ, một lát nữa lại tốn công tôi phải cởi"
Nói rồi Trương Dạng xoay người đi vào bên trong phòng làm việc của hắn, bỏ lại Trương Mạn Đường xấu hổ không thôi đang thở dốc ở bên ngoài thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...