Chương 28: Tôi sắp phải đi rồi

2.3K 160 2
                                    

Sự có mặt của kim chủ vào tối ngày hôm qua đã giúp diễn viên tuyến 18 nào đó thay đổi tâm trạng rất nhanh.

Lúc Tịnh Kỳ nhìn thấy Trương Mạn Đường đi ra từ trong phòng còn nở nụ cười, ánh mắt kia giống như phát sáng lộ rõ sự vui vẻ, khác biệt hoàn toàn so với Trương Mạn Đường u sầu của mấy ngày trước khiến cho cô cũng phải hiếu kỳ mà hỏi:

"Cậu có chuyện vui hả?"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, cậu bất giác đưa hai tay lên bao lấy gò má của mình thầm nghĩ, trên mặt cậu biểu hiện rõ ràng như vậy hay sao, tại sao cậu còn chưa mở miệng thì Tịnh Kỳ đã biết rồi. Tịnh Kỳ suy nghĩ một hồi thì nghĩ rằng Trương Mạn Đường thật sự là một diễn viên có năng lực, có lẽ cậu đang trôi theo dòng cảm xúc của Cố Bảo Minh ở trong phim, cho nên mới có biến đổi đa dạng như vậy.

Hôm nay quay hình rất sớm, lúc gần sáu giờ trời còn chưa sáng tỏ thì đã bắt đầu quay cảnh quay đầu tiên. Cảnh quay đầu tiên này là cảnh Vạn Sở Kỳ và Mông Á chạy bộ buổi sáng, bình thường nếu như chưa đến cảnh quay của cậu thì cậu sẽ ngồi ở một bên nghiêm túc quan sát diễn xuất của các diễn viên khác, nhưng mà bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của kim chủ mà thôi, không thể tập trung nổi mà nhìn người khác nữa.

Trương Mạn Đường cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bây giờ là 6 giờ 20 phút, là cảnh quay của Mông Bá nói chuyện cùng em gái mình. Dương Hà không biết tại vì sao lại quay mãi không được, khiến cho Trang Thiếu Trường cũng nổi giận đùng đùng, làm cho cậu ngồi ở một bên sốt ruột không dám đi đến xin quay cảnh quay của mình trước.

"Cut, Dương Hà, cậu chú ý biểu cảm trên gương mặt một chút, ánh mắt của cậu phải làm sao cho người ta thấy cậu là anh trai vô cùng yêu thương em gái của mình"

Trương Mạn Đường hết nhìn kịch bản trong tay để lẩm nhẩm lời thoại lại nhìn đến màn hình điện thoại đã là 6 giờ 40 phút, nếu cứ như vậy cậu sẽ trễ giờ bay cùng với kim chủ mất.

"Tiểu Đường, Trương tổng đến"

Vừa mới rồi Tịnh Kỳ đi lấy nước ấm cho Trương Mạn Đường trở về thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen mắt đứng ở bên ngoài, lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm rồi nhưng người đàn ông kia còn gọi cô lại, nói cô quay về gọi Trương Mạn Đường đến chỗ hắn.

Trương Mạn Đường nghe có người đến Trương Dạng thì a một tiếng, vội quay lại phía sau nhìn thử, thấy được người đàn ông mặc trên mình một chiếc áo măng tô màu đen vô cùng sang trọng. Gương mặt này, dáng người này thật sự đủ tiêu chuẩn để trở thành một một nam người mẫu hạng A.

Trương Mạn Đường khoác một chiếc áo khoác phao dáng dài hơi cồng kềnh, bởi vì ngày hôm nay nhiệt độ xuống rất thấp cho nên đoàn làm phim đã trang bị cho mỗi diễn viên một chiếc áo khoác như vậy để giữ ấm.

Trương Dạng im lặng đứng quan sát bóng dáng trước mặt đang chạy nhanh về phía mình, nhìn hơi giống một cậu nhóc sợ bị bỏ rơi vậy, khiến cho hắn cũng phải buồn cười.

Trương Mạn Đường chạy tới trước mặt Trương Dạng, vẫn còn thở hổn hển một chút, trong hơi thở xuất hiện làn khói biểu hiện cho việc thời tiết hôm nay thật lạnh. Trương Dạng đưa tay về phía trước, chạm vào gò má lạnh lẽo kia của cậu, mỉm cười khẽ nói:

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ