Chương 43: Không thể thường xuyên bên em

1.9K 122 4
                                    

Câu nói của Trương Mạn Đường bất ngờ lên thành hot share, khiến cho lượng fan hâm mộ tăng đột biến. Cậu cũng không nghĩ tới có thể đạt được hiệu ứng như vậy, hiện tại trên mạng còn lan tràn rất nhiều hình ảnh cap lại cậu từ chương trình phỏng vấn kia.

Tịnh Kỳ ngồi ở trong xe xem lại một loạt tin tức, cảm thấy vô cùng hài lòng:

"Tiểu Đường, cậu làm rất tốt, chương trình hôm nay tôi còn chuẩn bị sẵn sàng cả thủy quân nhưng mà quả thật là không cần phải dùng đến, đủ để thấy khán giả rất đón nhận hình tượng này của cậu"

Trương Mạn Đường ngơ ngác, trước khi đến ghi hình, cậu đã từng nghĩ tới việc bản thân mình nhất định bị lép vế hơn so với hai diễn viên chính, nhưng sau khi ghi hình, bản thân lại một mạch vụt sáng, fan hâm mộ của cậu hình như rất đông thì phải.

"Em cũng không ngờ tới"

Tịnh Kỳ cười ha ha:

"Có lẽ sắp tới tôi phải tìm kịch bản mới cho cậu thôi, lần này sẽ lựa chọn cẩn thận hơn nữa"

Trương Mạn Đường trở về nhà lúc 8 giờ tối, cậu đã cùng Tịnh Kỳ dùng bữa ở bên ngoài cho nên khi về nhà không ăn cơm nữa. Trương Tu hẳn đang ở trong phòng làm bài tập, dưới phòng khách lúc này chỉ có quản gia đang cúi người xem xét ly cốc trên bàn, ông vừa nhìn thấy Trương Mạn Đường trở về thì mỉm cười chào hỏi:

"Cậu Trương đã về rồi sao? Có cần tôi nói người dọn cơm lên luôn không ạ?"

Trương Mạn Đường lắc đầu, lễ phép từ chối:

"Không cần đâu ạ, cháu đã ăn cơm bên ngoài rồi, quên mất không gọi về báo một tiếng"

Quản gia mỉm cười thân thiện:

"Vậy cậu Trương lên phòng nghỉ ngơi đi"

Trương Mạn Đường gật đầu, nhanh chóng bước lên lầu. Lúc đi qua phòng làm việc của Trương Dạng, cậu còn đứng nán lại một chút, có lẽ Trương Dạng lúc này đang ở bên trong đó bận rộn làm việc. Trương Mạn Đường cười cười, tiến đến phòng ngủ bên cạnh đẩy cửa bước vào.

Trương Mạn Đường cũng thật không ngờ tới Trương Dạng lại ở bên trong, hắn đang cởi áo sơ mi trên người, ba hàng nút phía trên đã được hắn cởi sạch, dường như hắn cũng vừa mới tan làm trở về.

Trương Mạn Đường hơi ngượng ngùng một chút, ánh mắt quét qua cơ ngực rắn chắc kia một lượt rồi đỏ mặt nhìn sang hướng khác:

"Anh mới về sao?"

Trương Dạng dừng lại động tác, quay qua nhìn Trương Mạn Đường, khàn giọng gọi:

"Em qua đây"

Trương Mạn Đường vừa nghe thấy câu nói kia của Trương Dạng thì nhanh chóng bước tới, giống như một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức, mọi lời ra lệnh kia của hắn, cậu đều không thể chống lại được.

"Tôi chuẩn bị đi tắm"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, đầu óc của cậu không được nhạy bén cho lắm, cho nên khi Trương Dạng nói đến câu thứ hai kia thì cậu mới ý thức được hắn muốn gì:

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ