Chương 45: Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối

1.9K 120 4
                                    

Đúng là cậu rất biết tạo dáng trước ống kính nhưng đó là những tấm ảnh cậu mặc quần áo chỉnh tề, còn đối với những thứ phụ kiện đáng xấu hổ kia làm sao cậu có thể thoải mái mà tự tin phô diễn được chứ, hơn nữa người ở phía sau máy chụp hình kia lại là Trương Dạng... người đàn ông khiến cho cậu không có cách nào bình tĩnh được mỗi khi đối diện.

"Xoay người lại, nhấc mông lên"

Một giọng nam tính trầm khàn mang theo ngữ điệu ra lệnh, Trương Mạn Đường không có cách nào chống lại, chỉ có thể phục tùng, làm ra một tư thế quỳ bò dưới sàn vô cùng xấu hổ.

Trương Dạng đặt tay lên mông của Trương Mạn Đường, bàn tay to lớn xoa bóp  hồi lâu mới lấy một lượng lớn tuýp gel bôi trơn đưa xuống hai rãnh mông cậu, ngón tay thô dài không chút lưu tình mà mạnh mẽ đâm vào bên trong, xoay tròn nhiều vòng.

Một tay của Trương Dạng khuếch trương nơi đó của Trương Mạn Đường, một tay lại mạnh mẽ đánh lên mông của cậu, khiến cho không gian vốn rất yên tĩnh lại xuất hiện tiếng đánh vang tai này. Trương Mạn Đường thở dốc, cảm thấy vật nam tính dưới thân cũng dựng thẳng biểu thị ham muốn, cậu vừa mới định nhấc tay nắm lấy thì Trương Dạng ở phía sau đã lạnh giọng ra lệnh:

"Đừng lộn xộn"

Trương Mạn Đường chỉ còn cách từ bỏ ý định, mím chặt môi, hai chân run rẩy để cho Trương Dạng ở phía sau đùa bỡn mình. Khi Trương Dạng rút tay ra khỏi nơi đó của cậu, chỉ một lúc sau nơi đó đã bị một vật thể cứng giống như kim loại cắm vào, cảm giác mát lạnh nhưng lại rất khó chịu làm cho cậu thở dài một tiếng.

Trương Dạng kéo Trương Mạn Đường đứng dậy, để cậu xoay người lại nhìn đến chiếc gương lớn đối diện. Hình ảnh trước mặt cậu lúc này vô cùng dâm loạn, phía trước, trái phải đều khiến cho cậu nhìn thấy được tất cả những nơi trên cơ thể mình. Trong gương là một cậu thanh niên mang theo đôi mắt mở lớn hoảng hốt, trên đầu cài hai cái tai giả, dưới cần cổ trắng mịn kia mang một chiếc vòng da thật lớn có một mặt dây chuyền bằng vàng khắc chữ cún con, nhìn sang bên phải thì thấy một chiếc đuôi dài màu đen được cắm ở sau mông mình, chiếc đuôi kia vô cùng rõ ràng rơi trên bắp đùi trắng trẻo thon dài của cậu.

Trương Dạng đứng ở phía sau Trương Mạn Đường, ánh mắt đam mê chiếu lên cơ thể của cậu, hắn há miệng gặm cắn vành tai cậu, đầu lưỡi vươn tới trêu chọc liếm láp không thôi:

"Cún con của tôi, giúp tôi có một tấm hình nghệ thuật đi nào"

Trước đây khi còn ở trong trường đại học, cậu tình cờ đi qua lớp học của khoa mỹ thuật, nhìn thấy một người đàn ông không mặc đồ đứng ở trên đài bất động, mọi ánh mắt của sinh viên trong lớp đều đổ dồn vào người đàn ông đó, bắt đầu cầm bút vẽ. Lúc ấy Trương Mạn Đường cảm thấy không thể nào tiếp thu được thứ nghệ thuật này, còn bị ám ảnh suốt mấy ngày mới có thể thoát ra.

"Trương Dạng... em không biết..."

Trương Dạng dùng sức bóp mạnh cằm của Trương Mạn Đường xoay lại phía sau, khiến cho khớp hàm của cậu cũng phải đau điếng một phen. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi tham lam tiến vào bên trong khoang miệng cậu, còn cố tình cắn thật mạnh đôi môi cậu khiến cho nó cũng phải tê rân:

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ