Chương 165: Tôi sẽ thiên vị em

1.5K 98 9
                                    

Trương Mạn Đường cảm nhận được Trương Dạng càng ngày càng dịu dàng với cậu hơn, hoặc có thể nói một người lão luyện như người đàn ông này luôn biết cách chọc cho trái tim của cậu rơi vào u mê không lối thoát.

Trương Đạo vướng vào một số chuyện rắc rối không thể xử lý ổn thỏa ngay được, thế cho nên thời gian này Trương Dạng rất bận rộn với công việc vì hắn phải giải quyết rất nhiều chuyện dang dở mà Trương Đạo để lại, từ công việc tại Trương thị cho đến chuyện bên ngoài của ông.

Hắn nhìn ly nước chanh mật ong được trình bày tỉ mỉ trước mặt, nhịn không được phải vươn tay cầm lấy nhấp thử một ngụm. Nước ấm, có vị chua nhiều hơn ngọt, vô cùng dễ chịu, phù hợp với khẩu vị của hắn, quả nhiên cún con này giỏi nhất chuyện nấu nướng.

Đợi Trương Dạng giải quyết mọi chuyện xong xuôi cũng đã nửa đêm, hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, lại không ngờ lúc mở cửa ra thì thấy Nhậm Tử Sâm mang theo một ly nước gì đó đứng trước cửa phòng.

Trương Dạng luôn khống chế biểu cảm trên gương mặt rất tốt, ánh mắt của hắn lộ rõ tia xa lạ và chán ghét khi đối diện với Nhậm Tử Sâm. Nhậm Tử Sâm luôn muốn hàn gắn lại đoạn tình cảm xưa với Trương Dạng, thế cho nên cậu đã đưa ra điều kiện với Trương Đạo rằng cậu sẽ không bỏ trốn hoặc tự làm hại bản thân mình nếu như được ở trong nhà của con trai ông.

Cậu biết vụ rắc rối dính đến pháp luật kia sẽ không thể làm cho Trương Đạo bị ngồi tù nhưng ông ta sẽ không thể giải quyết xong ngay được, ít nhất sẽ phải tạm giam trong khoảng thời gian 1 tháng để có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

Chỉ là đến khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét không một chút che đậy kia của Trương Dạng, Nhậm Tử Sâm lại sợ thời hạn 1 tháng có lẽ sẽ không đủ với cậu. Cậu mỉm cười, cầm trong tay ly nước cam ép tiến lên một bước, vừa mở miệng nói được nửa câu thì Trương Dạng đã trực tiếp xô cậu sang một bên khiến cho ly nước cam kia cũng đổ hết một nửa lên người cậu.

"Trương Dạng, anh không thể nể tình cũ một chút hay sao?" Nhậm Tử Sâm tức giận, lớn tiếng quát.

Trương Dạng dừng bước quay lại phía sau nhìn Nhậm Tử Sâm, người đàn ông này muốn lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu thì có thể lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu, ví như lúc này vậy, lời nói của hắn vô cùng sắc bén, giống như một con dao đâm xuyên qua trái tim cậu.

"Nhậm Tử Sâm, cậu nhiều nhất cũng chỉ coi là một tình nhân trong quá khứ của tôi mà thôi, tôi cũng không có ý định mặc lại chiếc áo rách mà người khác từng mặc qua."

Kế bên phòng làm việc của Trương Dạng là phòng ngủ, sau khi hắn nói xong câu nói kia thì phòng bên cạnh cũng có tiếng động giống như là đồ vật nào đó bị xê dịch. Trương Dạng chỉ hơi quay đầu nhìn về phía đó rồi lại nhìn sang Nhậm Tử Sâm hỏi: "Cậu còn điều gì muốn nói nữa hay không?"

Nhậm Tử Sâm rất sợ khi đối diện ánh mắt quyết đoán vô tình kia của Trương Dạng, cậu sợ Trương Dạng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu giống như trước đây, sợ cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại với hắn.

"Trương Dạng...chuyện năm đó không phải như anh nghĩ, chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Trương Dạng nhàn nhạt trả lời: "Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, là hiểu lầm hay sự thật thì cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Cậu vĩnh viễn chỉ là một chiếc áo rách nát mà tôi muốn vứt bỏ mà thôi."

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ