Chương 178: Khách không mời

1.1K 91 8
                                    

Trương Mạn Đường vừa tắt điện thoại thì nghe thấy có tiếng mở cửa phòng ngủ, cậu xoay người phát hiện ra người tới là Trương Dạng. Hắn mặc một chiếc quần dài ở nhà màu xám, chiếc áo thun dài tay rộng rãi khiến cho bờ vai kia càng thêm phần rộng lớn hơn.

Người đàn ông này vô cùng quyến rũ cho dù hắn có khoác trên mình loại trang phục tùy tiện ở nhà cũng không thể che đi được vẻ nam tính bức người tự nhiên kia. Căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng chiếu mờ nhạt vào căn phòng ngủ, cậu khẽ nhỏ giọng hỏi hắn.

"Anh đi đâu vậy?"

Trương Dạng tiến gần tới giường ngủ, nâng chăn nằm xuống bên cạnh cậu, còn thản nhiên nói một câu: "Đến phòng của cậu ta."

Trương Mạn Đường cảm nhận được hơi lạnh trên người của Trương Dạng, lại nghe thấy câu nói kia của hắn thì khó chịu.

"Hả?"

Trương Dạng vòng tay tìm kiếm eo nhỏ của Trương Mạn Đường, da thịt người này trơn bóng mịn màng, chạm vào có cảm giác rất thoải mái.

"Đưa ba của tôi lên phòng cậu ta, ông ta vừa mới dẫn cậu ta quay về rồi."

Trương Mạn Đường à một tiếng, thì ra là Trương Đạo đã quay trở lại, ông ta đưa Nhậm Tử Sâm đi cũng tốt, dù sao đối diện với cậu ta , cậu vẫn luôn không cảm thấy thoải mái.

Trương Mạn Đường không mặc đồ, bàn tay to lớn của Trương Dạng lại ở sau mông cậu sờ soạng làm việc xấu, ngón tay thô lớn kia không ngừng trượt vào giữa mông cậu, gãi gãi trêu đùa như bắt đầu muốn xâm nhập vậy. Trương Mạn Đường hơi đẩy hắn ra.

"Trương Dạng, chẳng phải vừa mới làm xong sao..."

Trương Dạng nhàn nhạt nói: "Quen tay thôi, sẽ không làm nữa."

Trương Mạn Đường cảm thấy đúng là quen tay thật nhưng mà về phía sau vẫn còn chưa thể chắc chắn đâu bởi vì cậu cảm nhận được vật nam tính kia của hắn đã bắt đầu cứng rồi.

"Sao em lại dậy rồi?"

Trương Mạn Đường im lặng suy nghĩ, cậu không biết có nên nói với Trương Dạng chuyện kia hay không nữa, cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn nghe.

"Hình như... Người bên đó gọi tới, bà ấy còn khóc nữa, có vẻ rất thương tâm."

Trương Mạn Đường là người dễ mềm lòng, hơn nữa cũng là ba mẹ ruột thịt cho nên sẽ càng có sự thiên vị hơn. Trương Dạng đưa tay nâng cằm của Trương Mạn Đường lên, cúi đầu hôn lên đôi môi của cậu, có chút tham lam dùng đầu lưỡi quấn quýt triền miên.

"Nếu như bọn họ muốn em quay trở về, đến lúc đó em về không?"

Trương Mạn Đường cúi đầu khẽ nhỏ giọng buồn bực.

"Cũng không biết là thật hay giả, không biết chừng chỉ là nhận nhầm mà thôi."

Trương Dạng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Trương Mạn Đường, hỏi cậu: "Nếu là thật thì sao? Em phải quay về báo hiểu hả?"

Trương Mạn Đường ngẩn người, cậu không biết nên phải như thế nào mới tốt, nếu như là thật thì cậu nên làm cái gì đây.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ