Chương 130: Em có biết bơi không?

1.4K 103 22
                                    

Trương Mạn Đường cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm đến mất hết sức lực, cậu quên mất cả nỗi đau đớn dưới gan bàn chân, hai hốc mắt đã nóng bừng. Cậu đúng là rất ngu ngốc mà, tại sao lại có thể vì một người mà mình không có mấy hảo cảm mà lấy tình cảm của Trương Dạng ra đánh cược chứ, nếu như được chọn lại thì cậu nhất định sẽ mặc kệ Nhậm Tử Sâm, cho dù cậu ta có tự sát thì cậu cũng sẽ mặc kệ người đó.

Trương Dạng im lặng nhưng trong ánh mắt của hắn không hề an tĩnh chút nào, giống như một đợt sóng thần đang liên tục chuyển động vậy, vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Trương Đạo vẫn ở bên này nắm lấy cổ tay của cậu, Trương Dạng lại nhìn về nơi đó sau đấy thì nhếch môi hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Trương Mạn Đường cố sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Trương Đạo nhưng vô ích.

"Em nghe thấy ở bên trong có tiếng động, cánh cửa cũng chỉ khép hờ cho nên mới vào trong xem thử."

Trương Dạng quét mắt nhìn cảnh vật bừa bộn xung quanh, lại nhìn về phía Nhậm Tử Sâm rồi quay qua nói với Trương Mạn Đường.

"Em thả cậu ta đi, vậy thì em thay thế chỗ của cậu ta có được không?"

Trương Mạn Đường giật mình, cậu không muốn giống như Nhậm Tử Sâm, cậu không muốn ở lại căn phòng này. Trương Mạn Đường hoảng hốt nắm lấy tay của Trương Dạng.

"Trương Dạng, Trương Dạng, em sai rồi, em không nên làm như vậy hu hu..."

Trương Mạn Đường khổ sở cầu xin Trương Dạng, mỗi lần cậu kích động muốn vùng vẫy là các mảnh thủy tinh ở dưới gan bàn chân càng như muốn đâm sâu hơn. Không rõ là vì đau đớn da thịt truyền tới, hay là vì bản thân cậu đang đối diện với sự giận dữ của Trương Dạng mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, nức nở lên tiếng.

Nhậm Tử Sâm vẫn im lặng nãy giờ, lúc này mới giật mình nhìn về phía Trương Dạng, giống như tìm thấy sợi dây cứu mạng. Cậu ta tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay còn lại của Trương Dạng nói: "Trương Dạng, anh giúp em rời khỏi đây có được không, đừng nghe cậu ta ngụy biện. Cậu ta nói với em rằng cậu ta thích ba của anh hơn."

Trương Dạng hửm một tiếng, nắm lấy cằm của Nhậm Tử Sâm. Hai ngón tay của hắn dùng lực vô cùng lớn, cằm của cậu có cảm giác như sắp vỡ vụn ra đến nơi rồi.

"Phải không? Vậy cậu có thích ba của tôi hay không?"

Nhậm Tử Sâm lắc đầu kịch liệt.

"Không có, em không thích ông ta, em chỉ thích anh!"

Trương Dạng nhếch môi khẽ mỉm cười, nụ cười kia rõ ràng là một nụ cười chết chóc đến lạnh cả sống lưng. Trương Mạn Đường rất sợ Trương Dạng sẽ tin tưởng những lời nói kia của Nhậm Tử Sâm, cậu cúi đầu cắn thật mạnh lên tay của Trương Đạo khiến cho ông không kịp phòng bị mà phải buông tay cậu ra. Trương Mạn Đường thoát được Trương Đạo, vội vã chạy tới ôm lấy eo của Trương Dạng thật chặt.

"Trương Dạng, em không như lời cậu ta nói. Trương Dạng, Trương Dạng, anh tin em có được không?"

Trương Dạng không đẩy Trương Mạn Đường ra, hắn lên tiếng hỏi một câu có vẻ như không thích hợp với hoàn cảnh cho lắm: "Em có biết bơi không?"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ