Chương 6: Khai bao

4.9K 214 9
                                    

Trương Mạn Đường đi vào phòng vệ sinh nam gặp được kim chủ, tối hôm đó trực tiếp cùng kim chủ lăn giường. Lần đầu tiên tiếp xúc, cậu cảm thấy kim chủ là người ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng sau khi ở trên giường cậu chợt nhận ra ấn tượng ban đầu của cậu về kim chủ đã hoàn toàn sai lầm rồi, kim chủ rất thô bạo, còn rất muốn thể hiện chủ quyền đàn ông trên người cậu.

Đợi đến nơi phía dưới của cậu đã có thể dần thích nghi được kích thước đáng sợ kia, cả người liền lập tức bị xỏ xuyên liên tục. Trên gác xép chật chội có tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt, may mắn nhà cậu không có giường, chỉ đặt một chiếc đệm trên sàn nếu không với tính cách thô bạo kia của kim chủ, tin chắc chiếc giường của cậu cũng sẽ bị hắn phá hỏng.

Cậu xoay người lại, chổng mông lên cao, kim chủ ở phía sau mạnh mẽ tiến đến, thỉnh thoảng còn vỗ vào mông của cậu một cái, cậu không cảm nhận được được phát đánh đó có đau hay không, chỉ nghe được tiếng da thịt va chạm mãnh liệt mà thôi.

"Cún con, gọi tôi đi" Hắn khàn giọng, động tác phía sau càng ngày càng điên cuồng.

Trượng Mạn Đường chổng mông nghênh đón, hai chân cũng run rẩy vô lực, chỉ có thể cố sức nắm lấy ga trải giường hổn hển trả lời:

"A... daddy"

Ấn tượng ban đầu, kim chủ là người dễ nói chuyện đã phôi phai trong đầu cậu, hắn là người không dễ hầu hạ, ở trên giường còn có khuynh hướng bạo lực, tuy không phải là quá quắt quá, nhưng lần đầu tiên cậu bị như vậy vẫn không thể giấu được lo lắng hoang mang.

"Đưa tôi" Trên mông lại đón nhận một phát đánh xuống.

Trương Mạn Đường xấu hổ, cố gắng vươn tay lấy ra một tuýp bôi trơn mới từ chỗ túi bóng đầu giường đưa về phía sau. Cậu nghe thấy được phía sau có hơi thở trầm thấp nóng bỏng, còn có tiếng xé giấy, quả nhiên rất nhanh sau đó nhìn sang bên cạnh đã thấy hộp giấy hình chữ nhật đựng tuýp gel kia bị xé nát vứt ở một bên.

Kim chủ đã dùng hết hai tuýp lớn, cơ hồ đã bôi hết cả trên người cậu, chỗ nào trên người cậu cũng trơn bóng khiến cho cậu không có dũng khí mà nhìn bản thân mình nữa.

Trương Mạn Đường còn nhận ra một điều, kim chủ là người hơi xấu tính, lúc thay đổi động tác còn làm ra tư thế khiến cho cậu đỏ mặt tai hồng, còn muốn cậu nhìn hắn, không cho phép nhắm mắt lại, cũng không cho phép tắt điện đi, chỉ có thể nhìn hắn... nhìn dáng người săn chắc hoàn mỹ cao lớn như một vị thần Hy Lạp kia...

"Ưm..."

Trương Mạn Đường không dưới ba lần nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý cười của kim chủ, chỉ có điều cả người cậu hiện tại đang bị rung lắc kịch liệt nên cậu cũng không biết nụ cười đó rốt cuộc là có ý gì, cậu căn bản không có thời gian mà suy nghĩ cẩn thận.

Bàn tay của kim chủ cực kỳ lớn, còn rất cứng cáp, hắn ở trước ngực cậu điên cuồng xoa nắn dày vò, lại ở phía sau mông đánh cậu, khiến cho cậu rơi vào cơn khoái cảm điên dại, cũng chẳng biết khi đó bản thân cậu có nói loạn điều gì hay không nữa.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ