Trương Mạn Đường và Trương Dạng trở về nhà nhìn thấy Nhậm Tử Sâm đang ở trong bếp cùng Trương Tu. Rõ ràng thái độ của Trương Tu không mấy hứng thú với món ăn của Nhậm Tử Sâm cho lắm, nhóc con nhàm chán ngồi chống cằm, đung đưa chiếc chân không bị bó bột kia của mình.
Nhậm Tử Sâm ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Dạng liền ngay lập tức mỉm cười vui vẻ, cậu ta cố tình không để ý đến Trương Mạn Đường mà đi về phía trước.
"Trương Dạng, anh về rồi sao, hôm nay em có làm vài món, có món cá chim nướng anh thích."
Trương Mạn Đường nắm tay Trương Dạng, sự quan tâm này của Nhậm Tử Sâm khiến cho cậu cảm thấy không mấy thoải mái nhưng lại không lên tiếng nói lời nào cả, chỉ an tĩnh ở một bên xem thái độ của hắn mà thôi.
Đúng lúc này Trương Tu lên tiếng gọi.
"Ba ba nhỏ."
Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn Trương Tu, trong lòng sinh ra loại cảm giác tự trách bản thân mình. Rõ ràng nhóc con bị thương ở chân, di chuyển không thuận lợi, cậu lại để nhóc con ở nhà một mình như vậy. Trương Mạn Đường bất giác buông tay Trương Dạng ra, vội vã bước tới chỗ của Trương Tu, trong khoảnh khắc đó Trương Dạng cũng nhàn nhạt nhận ra được vị trí của mình ở trong lòng cún con đã không phải là duy nhất nữa.
"Tiểu Tu, hôm nay chân của con còn đau không?"
Trương Mạn Đường cúi người, xoa xoa chân còn đang bó bột của Trương Tu.
"Vẫn còn rất đau, con còn không ngủ được."
Trương Mạn Đường lo lắng, bác sĩ cũng đã nói chân của Trương Tu phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tầm 1 tháng, bởi vì nhóc con còn là trẻ nhỏ cho nên hồi phục cũng sẽ nhanh hơn người lớn nhưng vẫn phải lưu ý chăm sóc tốt, tránh cho việc để lại dị tật không mong muốn.
Trương Mạn Đường nhìn một bàn đồ ăn được bày biện phía trước, các món ăn đều rất phù hợp cho người bị gãy xương bồi bổ, cũng đúng là có món mà Trương Dạng thích ăn. Cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình đã không hoàn thành nhiệm vụ, còn để cho người khác thay cậu làm công việc này nữa.
"Cho ba xin lỗi Tiểu Tu nhé, bắt đầu từ ngày mai ba sẽ ở nhà chăm sóc cho Tiểu Tu."
Đúng lúc này phía sau lưng cậu lại có giọng nói truyền tới.
"Trương Dạng, anh lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé."
Trương Dạng không nói gì cả, trực tiếp coi Nhậm Tử Sâm giống như không khí. Hắn bước về phía bàn ăn, nhìn đến phía quản gia và vài người làm đang đứng đó nói: "Bàn đồ ăn này hãy bỏ đi, chuẩn bị cho tôi bữa tối khác."
Lời này của Trương Dạng có biết bao nhiêu vô tình, Nhậm Tử Sâm đứng ở phía sau nghe được cũng mở lớn hai mắt. Trương Mạn Đường thấy cũng đến giờ ăn tối rồi, nếu như còn muốn đổi món ăn thì sẽ phải đợi lâu, huống chi Trương Tu hẳn cũng đói bụng rồi.
"Trương Dạng, Tiểu Tu cũng đói rồi, em thấy mấy món ăn này cũng rất ngon miệng, hay là chúng ta ăn có được không?"
Trương Dạng nhìn Trương Mạn Đường rồi lại nhìn Trương Tu, sau đó nhàn nhạt đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...